Chương 51 : Dưỡng thương

4.1K 85 0
                                    

Vừa treo điện thoại lên, Chu Lăng liền thấy con mắt tối như mực của Ngô Ngôn nhìn mình, đầu tiên là hoảng sợ, tiếp theo thì liền vui mừng: "Ngô Ngôn, anh đã tỉnh?"

Ngô Ngôn nhìn chung quanh một chút, cười nói: "Nguyên lai anh đã được đưa đến bệnh viện: "Ngừng một chút lại nói, "Em như thế nào lại đến đây, anh đây cũng không phải là bị trọng thương, em vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi, đừng để mệt mỏi, huống chi, bé Phúc Binh cần em chiếu cố nữa. "

Nước mắt Chu Lăng lại rơi xuống: "Còn nói không phải bị trọng thương, nếu mệnh không lớn, chỉ sợ đã chôn xuống đất. "Cô còn không biết vết thương ở ngực kia rất hiểm sao?"

Ngô Ngôn cười hai tiếng, sau đó liền ho khan đứng lên, vết thương này chỉ là thương nhẹ, sau đó ho khụ một cái lại tác động đến vết thương, ngực liền rỉ ra máu. Chu Lăng sợ tới mức phác đi qua đỡ lấy bờ vai của anh không cho động đậy, một bên tay ấn gọi linh.

Hai chiến sĩ ở cửa cũng vội vàng đặt lồng cơm xuống xông tới giúp đỡ. Triệu Mẫn cũng lập tức chạy tới, kiểm tra một lần, nói: "Tẩu tử yên tâm, Ngô đội trưởng chỉ làm tác động đến miệng vết thương, cẩn thận một chút sẽ không sao. " Lại giáo huấn Ngô Ngôn, "Bị thương còn không an phận một chút, cố gắng nằm yên xuống, đừng làm cho tẩu tử lo lắng, tẩu tử còn mang thai nữa đâu. "

Ngô Ngôn chính là nhìn Chu Lăng cười, Chu Lăng hơi hơi đỏ mặt trừng anh liếc mắt một cái, hỏi: "Không biết Ngô Ngôn bị thương, có thể hay không để lại di chứng?"

Triệu Mẫn cười nói: "Tẩu tử yên tâm, Ngô đội trưởng bị thương tính cũng không nặng lắm, chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng cho tốt thì không có di chứng. "

Chu Lăng nhẹ nhàng thở ra, Chức nghiệp của Ngô Ngôn cần lượng vận động rất lớn, đối với thân thể yêu cầu rất cao, nếu lần bị thương này bị ảnh hưởng đến hô hấp, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Cô rất rõ ràng biết Ngô Ngôn là thích chức nghiệp quân nhân đến cỡ nào, cô không hy vọng vết thương này trở thành làm anh cả đời tiếc nuối. Chẳng sợ lo lắng, chẳng sợ thường xuyên phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm. cô cũng vẫn là càng nguyện ý nhìn đến anh cao ngất tự tin đứng ở trên sân huấn luyện trước mặt nhóm bộ đội đặc chủng.

Ngô Ngôn nói: "Xem đi, anh đã nói anh không sao, chỉ là bị thương nhỏ. Mau trở về đi thôi, không lại mệt mỏi rồi ói ra. "Đứa bé này không biết là con trai hay là con gái, cứ như vậy mà hành mẹ nó, chờ đến lúc sinh ra, xem anh có dám đánh vào cái mông nó không.

"Em lại không có làm cái gì, làm sao lại mệt được. "Chu Lăng ngồi xuống ở trên ghế, "Thằng bé kia đã nhờ đại tỷ trông hộ, không có việc gì. Anh không phải lo lắng mấy chuyện đó, trước là dưỡng thương cho tốt. "Cô nhìn đến đồ ăn ở trên bàn, lại hỏi Triệu Mẫn, "Hiện tại Ngô Ngôn có thể ăn cái gì? Cần kiêng ăn những cái gì?"

"Chính là chú ý đừng ăn những đồ kích thì tốt rồi, chủ yếu là sợ kích thích đến miệng vết thương.. Mặt khác là tận lực bổ sung anbumin, đối với phế quản rất tốt. "

Chu Lăng gật gật đầu, lại hối hận bản thân mình không có đi học lái xe, nói vậy cô có thể mỗi ngày ở nhà làm đồ ăn rồi đưa lại đây, còn có thể thuận tiện một chút chiếu cố bé Phúc binh. Nếu không thì đi thuê cái phòng ở?

Ông xã là bộ đội đặc chủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ