Rốt cuộc Ngô Ngôn vẫn là một mình về đơn vị, Lưu lại một phụ nữ có thai cùng một đứa bé, nhìn trông mong nhìn xe lửa dời đi. Tiểu Phúc binh cũng đã biết được lỗi buồn li biệt, khóc tê tâm liệt phế, dẫn tới Chu Lăng cũng khóc lên. Một lớn một nhỏ hai người đều khóc, dẫn tới mỗi người ở trong sân ga đều ghé mắt nhìn. mẹ già dở khóc dở cười, chỉ có thể cùng ba già cứng rắn đem người lôi kéo rời khỏi nhà ga, thật sự là rất dọa người, nếu không phải cô mang thai, bọn họ khẳng định rất rõ ràng là bỏ lại cô, làm bộ như không biết.
Chu Lăng thống thống khoái khoái khóc một hồi, khóc xong mới cảm thấy ngượng ngùng, nhìn gương ánh mắt sưng đỏ, ánh mắt cùng đỏ bừng mặt không dám nhìn mọi người. Ba già mẹ già thế nào sẽ bỏ qua cho cô, hung hăng cười nhạo một chút, làm Chu Lăng buồn bực hận không thể làm gì được. Tiểu Phúc binh nghe không hiểu ông ngoại bà ngoại đang nói cái gì, lại mẫn cảm cảm giác được mẹ bị nói mất hứng, liền "Đăng Đăng Đăng" Chạy tới đẩy: "Không được khi dễ mẹ cháu"
Tất cả mọi người cười rộ lên, Chu Lăng vội vàng đi giữ chặt bé phúc binh: "Phúc Binh, không được không lễ phép đối với ông bà ngoại."
Bé Phúc Binh không rõ lời mẹ vì sao lại trách cứ mình, liền ủy khuất nhìn mẹ, mắt to ẩm ướt, thật sự là thật manh. Chu Lăng áp chế xúc động muốn vuốt ve bé một chút, đem bé kéo đến sô pha ngồi xuống, kiên nhẫn nói: "Ông ngoại bà ngoại là trưởng bối của mẹ, cũng là trưởng bối của con, con không thể không lễ phép đối với bọn họ mà phải tôn trọng ông ngoại bà ngoại, không thể mắng bọn họ, cũng không thể đánh bọn họ, biết không?"
"Nhưng là bọn họ mắng, mẹ."
Chu Lăng cười nói: "Bọn họ không có mắng mẹ, là cùng mẹ nói giỡn đấy...cho dù bọn họ có mắng mẹ, thì con cũng không thể như vậy, bọn họ là trưởng bối."
Tiểu Phúc binh tuy rằng chưa hiểu được nhiều, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.
Chu Lăng sờ sờ đầu bé,"Phúc Binh thật sự là đứa bé ngoan. Con vừa mới đẩy bà ngoại hiện tại nên nói cái gì với bà?"
Tiểu Phúc Binh nghĩ nghĩ, đi đến trước mặt mẹ già nói: "Bà ngoại, thật sự xin lỗi!"
"không sao." mẹ già cười sờ sờ đầu của bé, hướng Chu Lăng nói, "đứa bé này tính cách nhu thuận thuần phát, nếu có thể bảo chì như vậy con cũng không tính là nuôi bé không công, tương lai con cũng coi như có nhiều con cháu vây quanh chăm sóc dưỡng già."
Chu Lăng cười: "Bản tính của Phúc Binh cũng rất tốt, dạy bảo rất nghe lời, thật sự không có phí tâm tư gì." Thằng bé kia buổi sáng lại dậy sớm, lại vừa khóc một hồi, lên rất nhanh híp mắt buồn ngủ. Chu Lăng đem bé nhẹ nhàng đặt ở trên sô pha, lấy cái chăn mỏng đắp lên, lập tức thấy bé đã bắt đầu khò khè, hai má phúng phính, trông ngủ thật ngon. "Con chỉ nghĩ đem bé nuôi lớn, về sau có tiền đồ hay không thì không biết, nhưng không làm thất vọng cha mẹ đẻ nó là được rồi. Dưỡng già cái gì, chỉ cần Ngô Ngôn không xuất ngũ, tương lai cuộc sống của chúng con sẽ không phải lo. Cho dù thật sự có chuyển nghề thì kia ít nhất cũng là làm cán bộ cấp huyện, chẳng sợ thăng quan không được, kia ít nhất cũng không cần vì dưỡng già mà phát buồn."

BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã là bộ đội đặc chủng
RomantizmNguồn : truyenfull Là câu chuyện tình giữa hai người được mai mối, có hẹn ước và bị ép hôn. Nữ chính Chu Lăng suốt ngày bị mẹ than phiền về việc không đồng ý đi xem mặt. Được giới thiệu cho một người là quân nhân, cô quyết định kết hôn chỉ vì quân...