Mỗi lần Ngô Ngôn gọi điện thoại lại đây, lúc nào cũng nghe thấy bên âm thanh náo nhiệt ở bên này, không phải là uống trà uống rượu, mà là đánh bài chà xát mạt chược.
Mà Ngô Ngôn ở bên kia cũng náo nhiệt không kém, hai ngày qua đều là âm thanh cười đùa của mọi người, sau lại liền biến thành huấn luyện khi khẩu hiệu hò hét hoặc âm thanh kêu ca.
Rõ ràng là đầu tháng ba này bọn họ có ba ngày hoạt động, đến tháng bốn là bình thường không biết bọn họ có phải hay không cũng chú ý ngày sơ thất, mười ba và mười lăm. Chu Lăng là vốn ở lại chơi một tháng rồi mới về, muốn ở lại lâu một chút bồi bồi cha mẹ, thứ hai ngồi xe cũng thoải mái chút, đỡ phải gặp nhiều người đi làm ăn, đi cùng chuyến xe.
Mặc dù Ngô Ngôn có chút buồn bực, nhưng không nói gì, thực rõ ràng đáp ứng rồi. Chính là Chu Lăng sợ mẹ già là thần nói lải nhải, rốt cuộc là không ở lại được hết một tháng, liền gọi điện cho Ngô Ngôn kêu ca nói, lỗ tai cô rất giỏi chịu đựng bị lải nhải.
Ngô Ngôn hỏi cô rốt cuộc mẹ già lải nhải cái gì, nhưng cô lại đánh chết cũng không chịu phun ra một chữ. Hừ hừ, nếu cho anh biết mẹ già thúc giục cô sinh con, ai biết được anh có thể hay không làm mấy chuyện xấu đây, cô thật ra chưa chuẩn bị tốt làm mẹ.
Hơn nữa mẹ Ngô Ngôn lại không còn, mẹ già lại còn hai năm nữa mới về hưu, không bằng để đến lúc đó rồi mới sinh đứa bé đi, khi đó mẹ già có nhiều thời gian chiếu cô cô, giúp cô trông con.
Chẳng qua lời này cô không giám nói ra, sợ mẹ già quýnh lên, liền xin về hưu trước, nếu về hưu trước so với về hưu sau thì sẽ bị trừ đi mất hai mươi phần trăm, mà số tiền này cũng không hề nhỏ.
Đến ngày hai mươi ba tháng giêng, Chu Lăng ngồi xem xem ti vi lại hoàn toàn không thấy đi vào, tại trong đầu vẫn đang nghĩ nói như thế nào với mẹ già là muốn đi về trước thì, chuông cửa nhà vang lên.
Nhìn xem thời gian bây giờ mới bảy giờ sáng, lúc này ai đến đây?Trong lòng buồn bực, lại phải đi mở cửa. "Tiểu Lăng, sớm!"
Chu Lăng chấn kinh trừng mắt to, mẹ già ngồi ở phòng khách thấy không có động tĩnh gì, liền hỏi: "Tiểu Lăng, ai tới?"
Ngô Ngôn đóng cửa lại, quen thuộc tìm đôi giày thay đổi, một tay xách hành lý theo, một tay ôm Chu Lăng, cúi người xuống môi cô hôn một cái, đáp: "Mẹ, là con, năm mới vui vẻ! Ba ba, năm mới vui vẻ!"
Ba già mẹ già vừa mừng vừa sợ, vội vàng lại bắt tay anh, như tiếp đón quý khách đi vào, hỏi: "Đã ăn sáng chưa?Bây giờ mẹ đi làm bữa sáng cho con, con ngồi đây chờ trong chốc lát, uống ly trà cho ấm. "
Ngô Ngôn vội vàng ngăn bà lại nói: "Mẹ không cần đâu, con đã ăn qua ở trên xe lửa rồi. "
Anh lấy túi đồ ở trong ba lô ra đặt lên bàn, "Sang năm mới, vào đúng lúc con không có rảnh lên không tới sớm chúc tết ba mẹ được, lại không biết mua cái gì, lên chỉ mua ít thuốc bổ này để ba mẹ bồi bổ. "
Cả nhà ngồi xuống nói chuyện phiếm trong chốc lát, nhìn xem thời gian không còn sớm, ba già mẹ già vào phòng bếp nấu cơm, Chu Lăng liền kéo Ngô Ngôn vào phòng mình, nhỏ giọng hỏi: "Anh như thế nào lại có thời gian đến đây nha? Nghỉ đông thì không phải, hay là xin nghỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã là bộ đội đặc chủng
RomanceNguồn : truyenfull Là câu chuyện tình giữa hai người được mai mối, có hẹn ước và bị ép hôn. Nữ chính Chu Lăng suốt ngày bị mẹ than phiền về việc không đồng ý đi xem mặt. Được giới thiệu cho một người là quân nhân, cô quyết định kết hôn chỉ vì quân...