Chu Lăng đơn giản thu thập một chút, sợ ngồi lên xe lại nôn, còn đi vào phòng bếp cầm một miếng gừng, thế này mới mang theo túi đi ra ngoài. Mới đi đến cửa nơi đóng quân, bên trong lại có chiếc xe đi ra, dừng ngay trước mặt cô, kéo cửa kính xe xuống: "Chị dâu vào nội thành sao?"
Chu Lăng nhìn thoáng qua, là một thượng úy chưa nhìn thấy bao giờ. Cô mỉm cười gật gật đầu: "Đúng vậy. "
Thượng úy liền xoay người vươn tay mở cửa xe ở sau nói: "Tôi cũng vào nội thành, chở chị đi cùng đoạn đường. "
Chu Lăng cũng không khách khí, cúi người ngồi lên xe: "Cám ơn. "
Thượng úy này trông cũng không tệ lắm, đường cong thân thể cường tráng, anh tuấn cương trực. Cậu ta tựa hồ không thích nói chuyện, từ lúc khởi động xe là về sau không hề mở miệng, Chu Lăng cũng không hay cùng người xa lạ nói chuyện, cho nên bên trong xe vẫn bảo trì trầm mặc.
Đaị khái trong người vẫn không được thoải mái, chỗ ngồi trong xe lại thấp, không đến nửa tiếng Chu Lăng liền cảm thấy có chút choáng váng, vội vàng lấy miếng gừng trong tuí ra cho lên mũi ngửi. Vừa giảm bớt được một chút, phía trước tự nhiên lại có con châu xông ra, thượng úy vội vàng nhấn phanh dừng xe, Chu Lăng bị va đập mạnh, mùi vị trong cổ họng liền bốc lên, vội vàng lấy tay che miệng lại, nói: "Mở cửa. "
Thượng úy hoảng sợ, chạy nhanh mở khóa cửa, Chu Lăng dùng tốc độ nhanh nhất xuống xe, vọt tới bên đường môt tay giữ thân cây liền nôn ra. Thượng úy cũng xuống xe, cầm chai nước đi đến bên người cô, do dự một chút, đem bình nước đưa qua nói: "Chị dâu, thật xin lỗi, tôi lái xe hơi nhanh. "
Chu Lăng một tay bám thân cây, vẫn cúi lưng, một tay lau mồm, nói: "Cậu không sai, là hôm nay giạ dày của tôi không được thoải mái. " Cô nhận chai nước, uống lên mấy hớp xúc miệng, trở lại trên xe, "Đi thôi, tôi không sao. "
Thượng úy cẩn thận nhìn sắc mặt của cô, ngồi xe. Lúc này Chu Lăng rõ ràng có thể cảm giác được tốc độ xe chậm rất nhiều, cuối cùng thuận lợi vào nội thành.
"Chị dâu là muốn đi chỗ nào?"Thượng úy hỏi.
"Đi bệnh viện, hai ngày hôm nay dạ dày của tôi không được thoải mái, ăn vào là nôn ra. "
Thượng úy rất nhanh đem cô đến bệnh viện quân khu, dừng lại, thượng úy do dự một chút, nói: "Chị dâu, người có phải hay không có?"
Một chân của Chu Lăng ở bên ngoài, nửa người ngồi ở ghế, liền như vậy sững sờ. Mang thai? Trong lòng cô không biết là cao hứng hay là buồn bực. Ngày hôm qua đến bây giờ ăn bao nhiêu đều nôn hết bấy nhiêu, nhưng đối với mùi cá lại mẫn cảm, chẳng lẽ là có thật?
Cô động tác cứng ngắc xuống xe. hướng về phía trước gật đầu cảm ơn thượng úy, mờ mịt đi vào bệnh viện, không có nghe thấy thượng úy ở đằng sau hỏi cô có cần hay không cùng đi. Có đứa nhỏ là kế hoạch ngoài ý muốn, mẹ chưa về hưu, Ngô Ngôn bận nhiều việc, một mình cô căn bản là không có biện pháp chăm đứa nhỏ, nhưng làm cho mẹ già vui mừng, nên làm cho cô có cảm giác chờ mong.
Cơ hồ không có do dự, cô liền trực tiếp đi vào khoa phụ sản. Đại khái để cho phụ nữ có thai đi lại thuận tiện, khoa phụ sản ngay tại tầng hai, hai bên hành lang đều xếp ghế thật dài, ghế ngồi rất nhiều người, có hơn một nửa là đi cùng chồng hoặc là cha mẹ, Chu Lăng đem sổ giao cho y tá, tìm cái chỗ không có người ngồi xuống, một tay vỗ về bụng, lăng lăng nhìn người lui tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã là bộ đội đặc chủng
RomanceNguồn : truyenfull Là câu chuyện tình giữa hai người được mai mối, có hẹn ước và bị ép hôn. Nữ chính Chu Lăng suốt ngày bị mẹ than phiền về việc không đồng ý đi xem mặt. Được giới thiệu cho một người là quân nhân, cô quyết định kết hôn chỉ vì quân...