Chu Lăng chẳng qua là bị cảm nhẹ, truyền xong hai lọ huyết thanh là về nhà nghỉ ngơi, cô muốn nằm cũng tình nguyện về nhà nằm, chứ nằm ở phòng bệnh cũng không được tự nhiên lắm, hơn nữa cũng không phải bệnh nặng gì, chiếm của người ta một cái phòng bệnh ở trong này cũng ngượng ngùng.
Ngô Ngôn đưa cô vào trong nhà, thế này mới vội vàng về bên kia bộ đội, lúc gần đi bỏ xuống một câu: "dính một chút nước mưa liền bị cảm, thân thể quá kém, ngày mai bắt đầu mỗi ngày buổi sáng rời giường chạy bộ, "Mặt Chu Lăng đầu tiên là biến thành 囧, sau đó là lại biến thành cái tư khổ, cô ghét vận động nhất chính là chạy bộ, lại chán nản lại vất vả, đổi thành cái gì khác cũng tốt a.
Nhưng là Ngô Ngôn hạ mệnh lệnh, không cho cô cự tuyệt, sáng sớm ngày hôm sau tìm ra một bộ quần áo thích hợp để vận động -- kỳ thật chính là một bộ quần áo mặc ở nhà màu xạnh lam --tốt xấu gì cô còn có một đôi giày thể thao, sau đó đem cô từ trên giường xách đứng lên nhét vào phòng vệ sinh.
Chu Lăng không thể, chỉ phải vội vàng rửa mặt một chút, thay quần áo đi theo xuống dưới tầng.
Cũng may Ngô Ngôn không dẫn cô đến sân huấn luyện chạy, bằng không bị quân lính vây xem, kia mới kêu 囧 đâu. Đương nhiên, đại khái cũng là không cho phép đi. Ngô Ngôn cũng không rời đi, mà mang theo cô chạy chậm rãi quanh mấy khu nhà ở xung quanh. Anh chạy rất chậm, Chu Lăng chạy nhẹ nhàng có thể đuỏi kịp, đối với Ngô Ngôn mà nói, tốc độ này chính là tản bộ đi, nhưng là nhiều năm Chu Lăng đã không vận động, bất quá chạy hai vòng mà bắt đầu cảm thấy không nhấc nổi chân lên, hô hấp cũng sớm rối loạn.
Ngô Ngôn lúc này nhưng không có thả chậm tốc độ, mà bảo trì nguyên lại tốc độ lại chạy một vòng nữa, sau đó mới khai ân nói: "Hôm nay chạy vài vòng như thế này là được rồi, chúng ta đi lại đi dạo một vòng rồi trở về. "
Chu Lăng cũng biết đang lúc kịch liệt vận động, không thể lập tức dừng lại, lên kiên trì ở phía sau đi theo anh, một bên từng ngụm từng ngụm thở, vừa cười nói: "Được... Đã lâu không... Không vận động... Trước kia học trung học... Thời điểm đại hội thể dục thể thao... chạy tám trăm mét với một nghìn năm trăm mét không thành vấn đề... Lúc bước vào đại học cơ hồ không có vận động qua. "
"Cho nên mới nói em về sau, mỗi ngày phải đi chạy chạy, rất tốt cho thân thể, làn da cũng có thể đẹp, nhưng cũng không so được với những đồ mĩ phẩm mỗi ngày em hay bôi lên?" Ngô Ngôn nhìn xem chung quanh không có người, liền kéo tay cô trêu đùa.
Chu Lăng đỏ mặt, ngón tay liền sờ sờ lên cánh tay anh nhéo một chút, nhưng chỉ đụng đến cơ bắp rắn chắc, da cũng không nhéo lên được một chút, chỉ phải tức giận nói: "Như thế nào?Đau lòng em mua vài thứ kia tốn tiền sao?"
Ngô Ngôn vội vàng khoát tay: "Không có, không có, tiền của anh cũng là tiền của em, chỉ cần em thích, cứ tùy tiện dùng. "
"Hừ hừ. "Chu Lăng tà liếc mắt anh một cái, "Không ý kiến là tốt rồi... Về sau chạy bộ chỉ cần anh có thời gian thì hãy cùng em chạy, nếu chỉ có một mình em thì em không chạy đâu, rất nhàm chán. "
Ngô Ngôn cười: "Được ".
Tuy rằng Chu Lăng cũng không dám chắc, trong một tháng Ngô Ngôn có mấy ngày có thể cùng cô chạy, nhưng là anh có tâm, cô liền thật cao hứng. Hai người cùng nhau đi ăn bữa sáng ở căn tin, sau đó Chu Lăng về nhà tắm rửa, Ngô Ngôn đến văn phòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã là bộ đội đặc chủng
RomanceNguồn : truyenfull Là câu chuyện tình giữa hai người được mai mối, có hẹn ước và bị ép hôn. Nữ chính Chu Lăng suốt ngày bị mẹ than phiền về việc không đồng ý đi xem mặt. Được giới thiệu cho một người là quân nhân, cô quyết định kết hôn chỉ vì quân...