Xin chào, tôi là Bùi Tiến Dũng.
Tôi gặp em vào một ngày trời thu cao vời vợi, khi em đón sinh nhật lần thứ 19. Hôm ấy, tôi lên thăm Dụng, và tình cờ thay, nó dẫn tôi đi dự sinh nhật em cùng các đồng đội trong SHB.
Những ngày trước, tôi đã nghe Dụng kể rất nhiều về em, rằng em là một người rất nhây, lầy và... đen. Lần đầu gặp em, tôi đã nghĩ rằng em... đen thật. Đôi mắt em sáng và cụp xuống trông như con cún. Tôi vẫn còn nhớ câu đầu tiên em nói với tôi, bằng chất giọng Phú Thọ khàn ấm: "Rất vui được gặp anh, em là Hà Đức Chinh" rồi cười, giơ tay ra bắt lấy tay tôi. Nụ cười em tươi và sáng, tay em ấm và mềm. Tôi không hiểu tại sao những chi tiết nhỏ nhặt đến bây giờ ấy tôi vẫn còn nhớ, tôi chỉ biết rằng mỗi lần tôi nghĩ về em, lần gặp đầu tiên ấy lại hiện lên như một thước phim quay chậm, ngày càng đẹp hơn, lung linh hơn...
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi gặp em hôm ấy là một cái duyên, nhưng nghiệt duyên hay thiên duyên thì tôi không chắc. Chỉ biết kể từ ngày sinh nhật 19 tuổi của em, chúng tôi thân và gặp gỡ nhau nhiều hơn. Thời điểm ấy, Chinh đã có người yêu ba năm là Kim Anh, còn tôi thì mới chia tay tình đầu.
Một ngày hè, em gọi cho tôi, say khướt. Vừa nghe em gọi, tôi lập tức vứt bỏ mọi chuyện chạy đến quán beer em đang ngồi. Em ngồi đó, cô đơn và lạc lõng giữa những vỏ bia. Không hiểu sao, tôi rất muốn chạy tới lau đi giọt nước mắt vươn trên đôi mắt em. Em nói trong tiếng nấc: "Kim Anh... em ấy... bảo với bạn bè rằng tao là thằng nhà quê... Tao yêu em ấy như vậy... đời cầu thủ chẳng có bao nhiêu tiền, nhà tao lại nghèo, nhưng tao cũng cố hết sức để lo cho em đầy đủ. Chẳng lẽ tao chưa đủ tốt sao Dũng?" Tôi chẳng biết nói gì, ngoài ngồi cạnh em, nghe em lảm nhảm, thỉnh thoảng lại vỗ vai em. Chúng tôi, hai thằng đàn ông, cứ bên nhau đêm ấy, mặc cho phố xuống đèn, mặc cho trăng chẳng còn lên cao.
Vừa về tới nhà, tôi lập tức tra hỏi Dụng, vì tôi biết người yêu nó là bạn thân của Kim Anh. Tôi lặng im khi nghe Dụng kể, bằng giọng đều đều, rằng em chẳng bao giờ giành thời gian cho Kim Anh, nên hai đứa xảy ra mâu thuẫn, bất đồng rồi cãi vả, thế là ngày càng xa nhau. Dụng cũng hỏi tôi rằng có nên giới thiệu cho em người khác, chững chạc hơn, có thể cảm thông và chăm sóc cho em hay không? Tôi chẳng suy nghĩ được nhiều, chỉ cần biết nó tốt cho em thì tôi sẽ đồng ý. Và cũng thú thật, tôi không nghĩ Kim Anh là người tốt...
Thế rồi em chia tay Kim Anh và bắt đầu tìm hiểu Hương. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng, có lẽ vì em đã tan vỡ quá. Hương sinh năm 93, lớn hơn em 4 tuổi, nhưng thế có lẽ cũng tốt. Rồi tụi em bắt đầu gần gũi với nhau hơn, cùng đi chơi, rồi mặc áo đôi. Tôi không biết cảm giác của tôi lúc đó là gì, chỉ biết là lòng tôi len lỏi những khó chịu khó có thể gọi tên...
Rồi hai người cũng chia tay, vì khác biệt quá lớn. Em vốn học vấn thấp vì chỉ muốn theo đuổi đam mê, còn Hương thì đã đạt học vị thạc sĩ. Em đi đá bóng, thường xuyên xa nhà, còn Hương lại muốn có một mái ấm ổn định để nương tựa. Tôi chẳng hiểu sao, có lẽ vì mình ích kỷ, mà tôi lại không tránh khỏi cảm giác vui vẻ...
Chưa đầy một tháng sau, em gặp Yến. Niềm vui của tôi chẳng kéo dài được bao lâu.
Thế rồi, một ngày đầu tháng 12, em, tôi và Dụng cùng được gọi lên tuyển. Chẳng cần phải nói cũng biết tôi sung sướng thế nào khi lại được ở cạnh em. Nhưng đi cùng với đó, là những cảm giác lạ lẫm khi tối tối lại nghe em thủ thỉ tâm tình qua facetime với Yến, khi khuôn mặt em ánh lên những hạnh phúc cùng vui vẻ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Em chẳng hiểu lòng anh
Fanfiction"Trước nỗi nhớ nhung, thế giới cũng trở nên thật bé nhỏ. Dù ở hai đầu thế giới, hóa ra anh vẫn ở ngay bên phải em" Hà Đức Chinh đến giờ phút này mới thấm thía câu nói này. Nhưng đã quá trễ. Vì bây giờ, dù cậu có quay ba trăm sáu mươi độ, dù cậu có t...