Một buổi sáng tập luyện lại đến. Khi nắng chiếu qua hàng cây còn vươn hơi lạnh của sương đêm, khi giọng hót của những chú chim chưa thể nào thánh thót, chúng tôi đã phải tập trung đầy đủ. Ấy thế mà mọi người bước ra sân trong khí thế cao ngất trời, hừng hực một quyết tâm tập luyện để làm nên lịch sử. Nhưng có lẽ ai cũng biết, Qatar là đội mạnh, là một đội đáng gờm mà thầy Park đã liên tục nói đi nói lại, nhấn mạnh và gạch chân 2 lần, thế nên mọi người cũng tận dụng cơ hội lần này để nói chuyện với nhau vài câu, đùa với nhau những câu nhạt toẹt không đầu không cuối, tựa đây là lần cuối. Như tôi đã nói, tôi thuộc về sân bóng, nhưng tôi không thuộc về những người đồng đội này. Tôi không thích khi họ liên tục nói những thứ chẳng liên quan đến chuyên môn, khi vài người trong số họ luôn đùa với Chinh thân thiết hơn tôi. Phải, hình như cái cảm giác khó chịu này đều từ Chinh mà ra cả. Tôi khó chịu khi Đức Huy đòi giã Chinh, khi Phượng ôm Chinh dưới hồ bơi, khi người cùng tên được Chinh bám theo đến nỗi lên cả báo, khi, khi và rất nhiều khi. Tôi thậm chí còn khó chịu với Dụng khi nó được bên cạnh em từ những ngày đầu học ở PVF. Tôi khó chịu với cả đội bóng, chỉ bởi vì ai Chinh cũng thân thiết được. Từ bao giờ, tôi lại trở thành một thiếu nữ mười tám biết rung động và hay ghen tuông như thế nhỉ? Buồn thay, tôi thì làm gì có quyền ghen?
Nếu mai thua, thì sẽ mãi đến tháng 7 tôi mới được gặp lại em. Về nước, chúng tôi sẽ phải đi tri ân, sau đó về nhà ăn tết, rồi lại về câu lạc bộ tập luyện cho mùa VLeague sắp tới. Lịch trình cứ thế dày dần lên, chẳng biết tôi sẽ mất bao lâu để được gặp em, để nỗi nhớ nhung trong lòng vơi đi chút ít. Trong thời gian đó, nếu nhớ em, muốn nhìn thấy em, tôi phải làm gì? Facetime như em với Yến sao? Một lần, hai lần thì bình thường, nhưng tôi nhớ em nhiều như thế, chẳng phải tần suất gọi sẽ vượt quá cái danh xưng "bạn thân" hay sao? Hay tôi sẽ vứt bỏ mọi chuyện đến gặp em? Nhưng tôi vẫn còn gia đình, còn câu lạc bộ để quan tâm, đâu thể từ bỏ được! Có ai nói cho tôi biết, tôi phải làm gì không?
Phải. Tôi biết rồi.
Nếu trận này thua, tôi sẽ tỏ tình với em.
Một lần cho tất cả.
Nếu em đồng ý, tôi có thể đường đường chính chính làm phiền em hằng ngày.
Nhưng nếu em không đồng ý cũng chẳng sao, chỉ cần em không ghê tởm tôi, ghê tởm cái tình cảm bé nhỏ này, tôi nguyện dùng 6 tháng trời kia để quên em, quên chuyện chúng ta. Rồi ta sẽ lại làm bạn, em nhé?Đêm nay, là một đêm 21 người chúng tôi không ai hẹn ai, cùng mất ngủ. Thầy Park sợ lũ học trò của mình vì lo lắng mà trằn trọc, đành phải đi dọc hành lang để kiểm tra những phòng sáng đèn. Ngày mai, chúng tôi sẽ bước vào một trận chiến mà các nhà phê bình đã nhận xét rằng không hề cân sức. Ngày mai, chúng tôi sẽ đối mặt với con đường có hay ngã rẽ: vinh quang ngọt ngào và thất bại đắng cay. Ngày mai, sẽ là ngày quyết định xem, chúng tôi sẽ được ở bên nhau thêm vài ngày nữa, hay xách vali về nhà ngay lập tức.
Chinh vẫn không được ra sân. Nhưng hình như em không còn buồn. Tôi biết, vì em hiểu rõ từng lời tôi đã nói với em, và buồn vì những việc này là vô dụng. Thay vì lo nghĩ về thực lực của bản thân, em của tôi chọn cách quyết tâm và cố gắng nắm bắt từng cơ hội khi được ra sân. Em của tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng, và đó cũng là một trong những điều tôi thích ở em.
Bản nhạc Quốc ca hào hùng mà ai trong chúng ta cũng đều thuộc nằm lòng lại một lần nữa vang lên ở đất Trung Quốc, trong trận Bán kết của giải xứng tầm châu lục. Trận đấu lần này, chúng tôi phải hứng chịu biết bao nhiêu là bất lợi, từ nghỉ ít hơn đối thủ đến phải đá ở sân mới, nhưng tôi biết, trận này sẽ là một trận cầu đỉnh cao ghi danh U23 vào sử sách. Vì mặc kệ Qatar là đội tham dự Worldcup, mặc kệ sự chênh lệch giữa hai nền bóng đá, chúng tôi hơn hẳn họ ở cái vũ khí là tinh thần chiến đấu. Đối với họ, đá bóng chỉ là nghĩa vụ, nhưng đối với chúng tôi, đá bóng là niềm đam mê. U23 Qatar rất mạnh, đó là điều không thể bàn cãi. Nhưng chúng tôi đã đi được đến đây, đã chơi tốt như thế, nên chúng tôi không hề lo lắng, mà ngược lại, chúng tôi ra sân với một phong thế tràn đầy tự tin và sẵn sàng chiến đấu.
Tuýtttttt...
Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Nhập cuộc, Việt Nam chơi đầy tập trung, không để cho U23 Qatar có một cơ hội nguy hiểm nào. Thế rồi phút 38, khi Ali ngã trên vòng cấm, trọng tài đã cho ra một quyết định gây tranh cãi: đá phạt. Quả bóng dưới chân Afif ở chấm phạt đền 11m bay vào lưới tôi một cách dễ dàng, nâng tỉ số lên 1-0 nghiêng về Qatar. Xuân Trường hét lên trên sân:
- Không sao! Không sao! Trận đấu chỉ mới bắt đầu!
Dù tôi không thân thiết với các thành viên trong đội, nhưng tôi vẫn phải ngả mũ kính phục chàng đội trưởng. Anh ấy chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm chiến đấu và luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Anh ấy là người vực dậy tinh thần cho đồng đội sau mỗi bàn thua, và là một trong những người góp công lớn nhất cho chiến thắng của Việt Nam những trận đấu trước.
Trọng tài là một vấn đề gây tranh cãi trong trận trước, và lần này U23 Việt Nam tiếp tục bị xử ép. Văn Đức bị đẩy ngã trong vòng cấm của Qatar, nhưng trọng tài lại từ chối phạt. Trên hàng ghế ban huấn luyện, các thầy tức tối giậm chân chửi ầm ĩ. Em cũng bất bình chẳng kém, giận dữ lộ ra thấy rõ, nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu như chú mèo con dỗi hờn. Kết thúc hiệp I, tỉ số vẫn đang là 1-0. Ngay đầu hiệp II, thầy Park quyết định tung Đức Chinh vào sân thay cho Công Phượng. Vì chấn thương và thi đấu 5 trận liên tiếp, anh đuối sức thấy rõ. Vừa vào sân, em đã nắm bắt được cơ hội của mình, cùng với Hồng Duy vừa được thay vào đã làm hàng công của Việt Nam trở nên sắc bén.
Phút 65, tôi may mắn ôm được cú sút từ đường truyền về của cầu thủ bên phía Qatar, đem về cho Việt Nam một quả phạt gián tiếp. Đáng tiếc làm sao, Quang Hải vì lo lắng đã sút dội xà ngang. Nhưng chẳng sao cả, vì cậu ấy nhanh chóng "chuộc lỗi" chỉ sau 4 phút, gỡ hoà cho Việt Nam. Từ pha đột phá bên cánh trái rồi chuyền vào của Hồng Duy, Quang Hải nhanh nhẹn ập vào khiến hàng phòng ngự Qatar rối lên và mắc sai lầm. Lợi dụng điều đó, Hải nhanh chân sút làm lưới Qatar phải rung lên mạnh mẽ.
Với quyết tâm vô địch giải đấu, các cầu thủ áo đỏ dâng cao tấn công trong những phút còn lại. Lợi dụng thể hình cao to, Qatar thường xuyên thực hiện những pha treo bóng vào trong, nhưng sự tài tình của thầy Park trong những lần thay người đã giúp Việt Nam lấy lại thế trận cân bằng. Phút 84, tôi đã cản phá thành công cú sút vô-lê cực mạnh của cầu thủ Qatar, nhưng tiếc thay, chỉ ba phút sau, Ali đã làm lưới tôi rung lên lần thứ hai với một pha đệm bóng ở cự ly 3m sau một tình huống lộn xộn. Thời gian kết thúc trận đấu chỉ còn lại rất ít. Khuôn mặt mọi người đã hiện lên vẻ thất vọng, và tôi giận bản thân mình xiết bao vì đã làm cho mọi cố gắng của đồng đội mình trở nên vô ích. Đáy mắt em hiện lên chút buồn.Tôi không hợp với đồng đội mình, nhưng trên sân bóng thì lại khác. Niềm tin chiến thắng mãnh liệt của họ thật đáng để ngưỡng mộ. Thời gian ít ỏi còn sót lại không thể làm họ nản lòng. Khi trận đấu chỉ còn 1 phút, khi ai ai cũng tưởng mọi thứ đã chính thức khép lại trước mắt họ, Quang Hải, với chiếc chân trái kĩ thuật, đã ghi bàn. Đó hẳn một pha bóng đẳng cấp của một ngôi sao khi xử lý tinh tế rồi dứt điểm thần sầu khiến thủ môn Qatar bay người trong vô vọng cũng không thể cản phá. Đó hẳn là niềm vui vỡ oà trên sân vận động khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hai đội cùng bước vào hiệp phụ. Đó hẳn là giây phút hoảng sợ, thất vọng rồi lại vui như muốn chết đi trong niềm hạnh phúc. Đó hẳn là cách thể hiện tình yêu nước của U23 Việt Nam!
---------------
Chap này không hay ; v ; thực sự ; v ; Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như thế nhưng lại update một chap không thể nào chán hơn. Chap sau sẽ là hint thế kỉ của các cháu, nhưng chắc chắn là sẽ để mọi người chờ lâu hơn nữa vì mình bị thu điện thoại rồi ; v ; mỗi lần lén sẽ ráng viết 1 ít. Xin lỗi các bạn ; v ; Xin đừng quên tớ ;v;
Không liên quan nhưng fic tớ đã được 715 reads rùi yay \m/ Ngày sinh của tớ nên tớ thấy nó thật đặc biệt =))) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ nhé many loveeeeeee <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Em chẳng hiểu lòng anh
Fanfic"Trước nỗi nhớ nhung, thế giới cũng trở nên thật bé nhỏ. Dù ở hai đầu thế giới, hóa ra anh vẫn ở ngay bên phải em" Hà Đức Chinh đến giờ phút này mới thấm thía câu nói này. Nhưng đã quá trễ. Vì bây giờ, dù cậu có quay ba trăm sáu mươi độ, dù cậu có t...