6. Vô tâm

655 61 7
                                    


  Không khí nhà ăn vẫn nhộn nhịp vui vẻ như mọi ngày. Đức Huy lải nhải nói về cách ăn uống cho quý tộc, Hồng Duy chui tót xuống bàn gọi điện để chốt đơn của khách, còn Duy Mạnh thì mải mê facetime với người yêu. Xuân Trường quát mắng bao nhiêu cũng vô dụng, đành vùi mặt ăn tồm. Chỉ có Đức Chinh hôm nay im phăng phắc, chỉ ngồi một góc lẳng lặn ăn hết phần của mình rồi lẻn đi đâu mất. Quái, lúc nãy em vẫn còn vui vẻ lắm mà? Hành động bất thường của em làm tôi lo lắng hết mức, tôi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, vơ vội chiếc áo phao rồi hớt hải đi tìm em. Thế mà, em như chú tắc kè hoà mình vào bóng tối, tôi chẳng tìm thấy ở bất cứ đâu. Ngoài trời, gió lùa qua ô cửa sổ lạnh đến run người. Trong tiết trời thế này, em có thể ở đâu được chứ?!
Gió...
Đúng rồi! Sân thượng!
Chờ thang máy mà lòng tôi như lửa đốt, em lên sân thượng làm gì?! Từng con số cứ chầm chậm nhích lên, vờn tôi đến điên dại.
Một...
Hai...
Mẹ kiếp!
Không thể chờ lâu hơn nữa, tôi vội chạy đến cầu thang bộ, vận dụng sức lực của một cầu thủ để chạy hết 10 tầng lầu. Mệt mỏi và rã rời cứ bao bọc cơ thể tôi, nhưng sự lo lắng giành cho em lại nhanh chóng xua tan đi tất thảy.
Cửa sân thượng bật mở. Tôi đặt hai tay lên gối, cúi người xuống thở hồng hộc. Những bài tập luyện thể lực hằng ngày chưa chắc đã khắc nghiệt bằng lần này, vì những lần kia lòng tôi luôn nhẹ bẫng, không chút âu lo.
Em kia rồi. Đứng trước lan can, mặc duy nhất một chiếc áo thun dài tay, tóc tung bay trong cơn gió lạnh đến tận xương tuỷ. Lúc đó, trông em thật yếu đuối và nhỏ bé biết chừng nào, dẫu cho thân hình của em cao lớn và vạm vỡ chẳng thua ai. Em như vì tinh tú giữa khoảng trời đêm bao la ấy, toả sáng lung linh. Em cũng như ánh trăng mờ trên nền đen kia, dịu êm mà nổi bật.
Nhưng tôi đâu kịp nghĩ đến những điều ấy.
Suy nghĩ duy nhất trong tôi lúc đó là: Em định nhảy xuống sao?
Tôi cũng không hiểu sao mình lại có ý nghĩ ngu ngốc đến như vậy. Có lẽ vì đứng trước em, IQ của tôi tụt xuống con số 0.
Vội cởi chiếc áo phao - vật duy nhất giữ ấm trên người mình ra, tôi chạy đến chỗ em, choàng áo lên vai em rồi tham lam giữ tay thêm một chút, để tôi cảm thấy mình đang ôm em từ phía sau.
Em giật mình quay lại nhìn tôi, mặt em đỏ hết lên vì giá lạnh, tóc em rối bời và đôi mắt em ẩn chứa đâu đó sự tuyệt vọng. Thấy tôi, em nở một nụ cười như không, nhàn nhạt, tìm mãi cũng chẳng ra ý cười.
Thu hết những ngổn ngang cảm xúc vào lòng mình, tôi cố tỏ ra bình thường nhất rồi hỏi em:
- Hâm à mà lên đây đứng? Mặc mỗi chiếc áo cộc thế kia rồi nó lại bệnh cho.
- Mày cũng thế chứ khác gì tao? Thủ môn chính mà bị ốm không bắt được thì đừng có đổ lỗi cho thằng này nhá.
- Thôi thôi, được rồi, em thua. Thế mày đứng đây bao lâu rồi? Muốn nhảy xuống à?
Tôi thấy mắt em như có sóng gợn lên khi nghe thấy câu nói của tôi. Em cúi đầu xuống, thấp giọng nói:
- Ước gì được thế, nhỉ? Tao cũng muốn nhảy xuống lắm, nhưng còn mẹ và em gái phải lo, còn đam mê chưa theo đuổi, còn vợ chưa kiếm được, nhảy có mà làm ma xứ Trung.
Vợ... Tim tôi chợt hẫng đi một nhịp.
Em vẫn luôn thẳng như thế, chưa bao giờ vì tôi mà cong đi một ít. Trong suy nghĩ đơn thuần của em, em lúc nào cũng muốn kiếm một cô gái tốt, rồi cưới vợ, sinh con, sống một cuộc đời an ổn. Còn tôi, tôi được bên em thì càng tốt, không được bên em cũng chẳng sao, chỉ cần thấy em hạnh phúc, lòng tôi ắt hẳn cũng hạnh phúc theo.
- Làm đ gì mà nhảy xuống? Mày bị ai nhập à?
- Tao... Lúc nãy tao dùng điện thoại online facebook một tí. Trên mạng, người ta bảo bóng đến chân tao là mọi người lại lo lắng, quá đáng hơn là nghi tao... bán độ! Tao biết tao không đá được tốt, nhưng tao cũng đã cố gắng hết sức, kết thúc trận nào tao cũng hỏi huấn luyện viên một câu duy nhất: "Con còn phải sửa chỗ nào nữa?", và trên tất cả, tao yêu môn bóng đá, tao yêu đất nước này, tại sao tao lại bán độ được cơ chứ?! Tại sao mọi người lại nhẫn tâm mà tuỳ ý nói ra những lời gây tổn thương cho người khác như thế? Còn nữa, tao vừa nghe các thầy bảo với nhau về danh sách ra sân. Vẫn không hề có tên tao. Nhỡ đâu đây là trận cuối, nhỡ đâu tao không còn có cơ hội đá chính lần nào nữa trong giải này thì sao? Có phải lúc nào tao cũng làm vướng chân đồng đội, là miếng vải vá lem nhem, là vết mực đen trên một trang giấy trắng không? Sao tao lại bất tài như thế, Dũng nhỉ? Mọi người thấy tao lúc nào cũng cười nên nghĩ là tao không sao, nhưng tao vẫn thất vọng về bản thân mình lắm...
Gió vẫn cứ thét gào, cào vào lan can tầng thượng nghe vun vút, và lòng tôi cũng nổi bão theo. Từng đợt sóng trào cứ đâm sầm vào tim, tôi đau biết bao khi thấy khoé mắt ướt nước của em lúc cố mỉm cười mà nói ra lòng mình, khi dáng em run lên không biết vì giá lạnh ngoài kia hay giá lạnh trong tâm trí, khi tôi đã quá vô tâm mà nghĩ rằng em sẽ ổn thôi. Em của tôi, tôi đã ngu ngốc khi tin rằng đứa nhỏ này sẽ không quan tâm đến búa rìu dư luận, nhưng tôi đã sai. Chẳng ai đủ mạnh mẽ mặc kệ ngoài kia mình đang là tâm của những chỉ trích, chẳng ai có thể cố cười khi giọt lệ chỉ trực tuông ra. Em của tôi, đã một mình chịu bao nhiêu thương tổn?
Nếu có trách,
Hãy trách ngoài kia mọi người vô tâm quá.
Hãy trách tôi đây cũng vô tâm chẳng kém.
Nói rằng mình thích em,
Nhưng tận lúc em tuyệt vọng đến cùng cực mới nhận ra.
May mắn là vẫn chưa quá trễ.
May mắn là vẫn còn có tôi yêu em.
Giông bão ngoài kia, xin hãy để tôi gánh cho em một nửa cuộc đời.
---------------
Fic như thế thôi, tình tiết là do mình tưởng tượng ra, nhưng những lời mọi người đã giành cho Chinh là thật. Mình là team nhà ngoại, thấy em bị như thế mà lo lắng khôn nguôi, sợ thằng bé sẽ bị áp lực tâm lý, sẽ nhụt chí mà từ bỏ giấc mơ.
Nhưng không,
Em của mình, em của Dũng, em của chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Ít nhất mình tin là như thế.
Dù thằng bé có buồn chán, có thất vọng, mình tin Dũng sẽ luôn ở bên nó.
Ít nhất mình tin là như thế.  

[Dũng x Chinh] Em chẳng hiểu lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ