Kết thúc phần giao lưu với người hâm mộ, về đến khách sạn cũng đã 12h đêm. Tôi mệt nhoài ngả người lên giường, trong lòng nhớ ba mẹ như cào như xé. Thà không gặp, có lẽ cái nỗi nhớ ấy vẫn chưa đến lúc bùng nổ đâu, nhưng chỉ nhìn được ba mẹ một chút, ôm cũng chưa kịp, dặn dò cũng chưa, làm lòng tôi ngứa ngáy kinh khủng. Không thèm thay quần áo, tôi rút điện thoại ra facetime với ba mẹ. Hai người từ trước đến nay chỉ lo bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chưa từng biết đến iPhone, tôi đã phải nhờ dì mình mua hộ để tiện đường liên lạc.
Một tiếng tút dài vang lên, và mặt mẹ tôi hiện ra trên màn hình làm tôi thoáng giật mình. Mẹ nở nụ cười, hiền lành hỏi:
- Giờ mới về à? Mệt không con?
Đứng trước mẹ, tôi không còn là chàng trai bản lĩnh trên sân cỏ nữa, mà là một đứa trẻ. Tôi bĩu môi, nói như làm nũng:
- Mệt dã man! Con nhớ bố mẹ quá. Về chỉ mong được gặp bố mẹ thôi mà lại thế.
- Bậy! Con phải đi cảm ơn người hâm mộ trước chứ. Con không ở đây thôi, chứ ở là con sẽ thấy họ giành tình cảm cho con nhiều thế nào. Thôi thì ráng rồi mai về mẹ xào thịt trâu cho mà ăn!
Chinh mở cửa phòng tắm bước ra, tay lau mái tóc ướt, đùa cợt:
- Ôi, nũng nịu với mẹ đấy à?
- Chinh à? Con chăm sóc Dũng hộ bác với nhé. Hôm nào về thăm nhà bác rồi bác nấu ăn đền bù thiệt hại nhé!
- Ôi vâng! Bác cứ yên tâm. Con rể của bác mà lị!
Mẹ tôi cười hiền. Bà luôn thích Chinh, suốt ngày than vãn tại sao bà không có đứa con trai đáng yêu hoạt bát như em, mà lại là hai thằng quậy phá như chúng tôi. Đã có nhiều lúc tôi và Dụng giả vờ giận dỗi vì chẳng biết ai mới là con của mẹ. Tự dưng hôm nay, Chinh bảo làm con rể của mẹ tôi làm tôi hạnh phúc kinh khủng, nó cứ như bong bóng xà phòng từng đợt từng đợt vỡ ra bao lấy trái tim tôi, ấm áp.
- Con rể nào? Con dâu chứ nhỉ? Ơ mà Chinh cưới Dụng à?
- Không không! Dũng đè Chinh nên Chinh làm chú rể nhé! Cấm cãi!
Có cái logic nào như thế không trời? Mẹ tôi bật cười thành tiếng:
- Hai cái đứa này! Thôi mẹ tắt nhé. Dũng đi tắm rửa đi con, khuya lại bệnh cho. Hai đứa ngủ sớm nhé!
Tôi cốc đầu em một phát nhẹ, mắng em "Tào lao!" rồi chui vào phòng tắm. Hơi nước bốc lên mờ ảo, trong không khí còn thoang thoảng đâu đó mùi hương bạc hà nhẹ dịu của em. Mẹ tôi thích em như thế... Chắc có lẽ sẽ tốt hơn để hai đứa công khai với gia đình nhỉ?
Cơ mà khoan?
Đã tán được em đâu?
Tôi mỉm cười tự giễu, chua chát.
Ngốc nghếch quá, Dũng à.
-----------
Sau chưa đầy 1 tuần ở bên gia đình, tôi lại phải bay vào thành phố Hồ Chí Minh để giao lưu với người hâm mộ miền Nam. Trên máy bay, tôi nóng lòng muốn được gặp em. Tôi nhớ em lắm rồi! Bên nhau hơn một tháng trời liên tiếp ròng rã, nay lại xa cách tận bốn ngày, ai mà chịu cho nổi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Em chẳng hiểu lòng anh
Fanfiction"Trước nỗi nhớ nhung, thế giới cũng trở nên thật bé nhỏ. Dù ở hai đầu thế giới, hóa ra anh vẫn ở ngay bên phải em" Hà Đức Chinh đến giờ phút này mới thấm thía câu nói này. Nhưng đã quá trễ. Vì bây giờ, dù cậu có quay ba trăm sáu mươi độ, dù cậu có t...