3. Nhận ra

923 74 5
                                    


Ngày hôm sau, tôi lại thấy một Hà Đức Chinh tràn đầy nhiệt huyết trên sân tập. Em của tôi mạnh mẽ lắm, tôi biết, nhưng điều đó có thật sự tốt hay không, khi mọi buồn đau cùng mất mát luôn được em gạt đi chỉ sau một đêm? Có chắc là em tôi lại mang trên mình suy nghĩ tích cực với đầu óc luôn hướng về chân trời phía trước tươi sáng hơn, như cái thời trở ngại duy nhất trong đời em là không có bóng xịn để đá? Tôi không biết, và có lẽ em cũng chẳng thể hiểu rõ bản thân mình. Thôi thì, mặc kệ những hoài nghi đó đi, hiện tại tôi được cùng em song hành, được thấy em ngày ngày vui vẻ, đã là quá đủ.
Tôi biết em đã cố gắng nhiều lắm, nhưng những nỗ lực ấy của em hình như chưa đủ với huấn luyện viên. Trong trận gặp Iraq, em lại ngồi dự bị. Dẫu thế, tôi không hề thấy em tỏ ra thất vọng, dù đôi mắt em vẫn lóng lánh những vệt buồn nơi khoé mắt, miệng em vẫn cười tươi. Sao tôi lại ghét cái tính này của em thế nhỉ? Luôn cố chấp ôm tất thảy những đau lòng mà giữ lại bên mình để người khác khỏi bận tâm. Em nào có biết, chính hành động ấy lại khiến tôi lo lắng, vừa thương lại vừa giận em biết mấy. Tôi muốn chia sẻ với em, nhưng phải làm sao khi lúc nào em cũng chui lủi trong cái vỏ ốc của chính mình?
Trước lúc ra sân, em nắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định nói: "Cố gắng lên Dũng nhé, tao tin mày!" Bàn tay em ấm, khít lấy từng đường vân, từng vết chai sạn trên bàn tay sương gió của tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi muốn thời gian ngừng lại, để tôi có thể được tham lam nắm tay em lâu thêm một chút. Lời nói của em như tiếp thêm cho tôi dũng khí. Tôi gật đầu, hứa với em:
- Chắc chắn! Tao sẽ cố cả phần của mày nữa!
- Thầy bảo tao sẽ được ra sân thế anh Phượng nếu anh đuối sức vì chấn thương. Cầu nguyện cho tao đi!
Tôi cười với em, không đáp. Tôi sợ mình sẽ lỡ lời nói ra những lời không hay, khi thời gian ra sân đã cận kề.
Và rồi thời khắc quan trọng cũng tới. Chúng tôi bước ra sân theo đúng đội hình, tay để lên ngực trái và hát vang lên bài Quốc ca. Được nghe bài hát của Việt Nam vang lên ở đất Trung Quốc, giữa những cờ đỏ và sao vàng, giữa tiếng hò reo của người hâm mộ, lòng tôi không khỏi xuất hiện cảm giác tự hào. Tự hào vì tôi, em và đồng đội đã tiến được tới vòng này với tinh thần fairplay và thực lực của bản thân chứ không phải là nhờ may mắn. Tự hào vì tuy chỉ được đánh giá là đội "lót đường", nhưng chúng tôi đã đi xa hơn người ta tưởng. Và hơn hết, tôi tự hào một niềm kiêu hãnh dân tộc, tự hào về dòng máu Việt Nam đang sôi trào trong huyết quản tôi. Đúng! Vì Việt Nam, vì đồng đội và vì em, tôi sẽ cố gắng hết sức mình!!!

Tiếng còi tuýt lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Từ đầu, mọi người đã được quán triệt tư tưởng rằng không cần quan trọng thắng thua, chỉ cần cố gắng hết sức mình vì đội bạn có hình thể và thể lực vượt trội hơn Việt Nam về mọi mặt. Như Xuân Trường, đội trưởng tôi đã nói, sức mạnh tinh thần là vũ khí của U23 Việt Nam. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình và không bao giờ có suy nghĩ tiêu cực. Ai cũng nghĩ đội sẽ bại trận một cách cay đắng và tiếc nuối, nhưng không, chúng tôi đã dẫn trước ngay phút 12 bằng một bàn thắng tuyệt đẹp của Công Phượng bật tung lưới đối phương. Cả khán đài liên tục hò reo "Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!" Làm tinh thần các cầu thủ phấn chấn hơn bao giờ hết. Tôi nhìn về phía em, thấy khuôn mặt em sáng bừng niềm hạnh phúc làm tôi cũng bất giác mỉm cười theo.
Đáng tiếc thay, bằng pha sút penalty bị xử ép ở phút 29, đội bạn đã gỡ hoà, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tôi thừa nhận rằng mình có chút lơ là, và cũng là lỗi của tôi khiến Việt Nam bị cầm hoà. Sức của tôi đã bị vắt kiệt sau 3 trận vòng bảng đối đầu với những đối thủ nặng ký, thế nên tôi không thể phán đoán đúng hướng bóng cũng như bật nhảy xa hơn để giữ sạch khung thành. Tôi thấy ánh mắt em găm lên người mình nỗi buồn vô hạn làm tôi thấy giận bản thân biết bao.
Rồi hiệp 1 cũng kết thúc. Tôi tự thấy đội mình đã chơi rất tốt, chủ động tấn công và có bàn thắng dẫn trước. Tôi tiến tới băng ghế dự bị, Chinh nhìn tôi, vỗ vai rồi đưa tôi chai nước khoáng, nói to: "CỐ LÊN!" Tôi chỉ kịp cười với em rồi trở về sân để bắt đầu hiệp 2.
Phút 52...
Tôi bật cao người lên đón bóng thì bỗng nghe tiếng "Rắc". Tức thì, một cơn đau từ bắp chân chuyền tới làm tôi đau chết đi sống lại. May mắn làm sao, ở thời khắc ấy, tôi vẫn không quên ôm gọn quả bóng vào trong lòng mình rồi ngã xuống, khuôn mặt trắng bệch. Đội cứu thương lập tức khiêng tôi vào trong lán, sơ cứu tạm thời. Ông Park hỏi tôi có muốn nghỉ để thay Văn Hoàng vào không, nhưng nghĩ đến câu nói của em, tôi nhất quyết không đồng ý. Thầy đành cho tôi tiêm một mũi thuốc giảm đau và tôi tiếp tục tham gia trận đấu.
Hiệp hai diễn ra đầy kịch tính và nhiều hối tiếc khi Việt Nam liên tục để lỡ cơ hội. Càng về cuối trận, đồng đội tôi càng xuống sức, nhường thế trận cho đối thủ. Những đường bóng tới tấp lao đến khung thành nhưng may sao, không trái nào có thể bật tung lưới tôi.
Phút 88, đúng như lời hứa, thầy Park tung Chinh ra thay cho Công Phượng. Tuy trận đấu chỉ còn vài phút ngắn ngủi, khuôn mặt em vẫn sáng bừng lên niềm hãnh diện và hạnh phúc. Vừa vào sân, em đã thi đấu lăn xả hết sức mình, tì đè, chặn bóng, phát huy hết thế mạnh của mình. Em đã tạo cơ hội cho Việt Nam bằng cú dứt điểm trong vòng cấm. Tuy không thành công do trung vệ Iraq bám quá sát, cú đá của em đã tiếp thêm năng lượng cho toàn đội. Cũng nhờ em, Iraq không ghi thêm được quả nào. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1, hai đội bước vào hiệp phụ sau vài phút giải lao bàn lại chiến lược.
Vừa bắt đầu hiệp phụ thứ 1, đội ta đã xuống sức thấy rõ. Chúng tôi bỏ lỡ nhiều bàn thắng, đối diện với những tình huống nguy hiểm và đỉnh điểm là đối thủ đã ghi được bàn thắng nhờ cú đánh đầu phạt góc hiểm ác. Những tưởng chúng ta sẽ lại thua cuộc ở vòng tứ kết, những tưởng các cầu thủ đều đã quá thất vọng mà bỏ cuộc, Văn Đức đã sút tung lưới đối thủ sau khi thủ môn đội bạn mắc sai lầm trong pha đấm bóng. Trận đấu lại một lần nữa trở về vạch xuất phát.
Thế nhưng không được bao lâu, 4' sau, dáng người săn chắc với làn da màu đồng quyến rũ- Hà Đức Chinh của tôi đã ghi bàn từ một cú phạt góc. Lúc đó, tôi như vỡ oà trong sung sướng, vì cuối cùng em đã có một bàn thắng đầu tiên trong suốt mùa giải- nỗi phiền muộn lớn nhất của em- đó lại là một bàn thắng cực đẹp và ý nghĩa. Tôi như muốn hét lên "XUẤT SẮC! HÀ ĐỨC CHINH! TAO TỰ HÀO VỀ MÀY! ANH TỰ HÀO VỀ EM!"
Cục trận trận đấu thay đổi nhanh đến chóng mặt. Sau khi khán đài vừa vang lên những tiếng hò reo "Thắng rồi!" thì Iraq lại một lần nữa cầm hoà bằng một pha sút nhanh. Tôi chưa kịp định thần sau bàn thắng cách đó 4 phút thì bóng đã bay vào lưới tự lúc nào. Em nhìn tôi, mỉm cười an ủi, nhưng đôi mắt nhuốm màu thất vọng lại lần nữa tố cáo em. Tôi thật có lỗi khi thấy thắng mà chủ quan, và may mắn sao, ngay phút sau, tôi đã có dịp "đền tội" khi cản phá thành công một pha bóng hiểm hóc nữa của đội bạn, cứu Việt Nam một bàn thua trông thấy. Chân tôi đau như có lửa đốt, nhưng đó chẳng là gì so với niềm đau của 90 triệu con người Việt Nam nếu chúng ta thua trận đấu này!
Hiệp phụ khép lại, chúng tôi bước vào lượt đấu penalty cân não. Thú thật, từ đầu mùa giải tới giờ tôi chưa lần nào bắt penalty một cách chính thức, nhưng may thay, trước đây vài hôm thầy đã cho chúng tôi luyện tập cho đến khi nhuần nhuyễn. Cú sút đầu tiên thành công của Văn Thanh làm tôi có thêm niềm tin và ý chí.
Cầu thủ đá đầu tiên của Iraq là một đối thủ đáng gờm mà thầy Park luôn nhắc đến, là đội trưởng của U23 Iraq. Tôi quyết phải bắt được cú đá của hắn, không phải vì hắn mạnh, mà là vì hắn mang áo số 13, cũng là số áo của Đức Chinh. Không hiểu sao, trong lòng tôi cứ thôi thúc tôi, phải bắt cho bằng được quả bóng này. Và cuối cùng, mong muốn của tôi cũng thành hiện thực khi bóng bay thẳng và nằm gọn trong bàn tay tôi. Tôi lại quay qua em, không biết đã bao nhiêu lần trong trận này, và em giơ tay ra hiệu tôi đã làm tốt lắm. Lòng tôi như ngập trong thứ dư vị ngọt ngào không tên mà em mang đến, lạ lẫm mà vô cùng thú vị.
Quang Hải và Xuân Trường đều có những pha bóng đẹp mắt và tự tin làm lưới Iraq rung lên 2 lần nữa. Còn về phần tôi, cái chân đau làm tôi khó có thể bật nhảy xa để đón bóng được và có lẽ đội bạn cũng thấy được điều này. Hai cú sút mạnh hướng lên cao bay tới liên tục khiến tôi lực bất tòng tâm. Tôi giận bản thân mình quá! Giá như... giá như...
Rồi cũng đến lượt em. Dáng người rắn rỏi đứng trước khung thành, quay lưng về phía tôi. Tôi tựa hồ như thấy giọt mồ hôi lo lắng lăn trên khuôn mặt đáng yêu của em. Lo lắng chứ! Vì quả này ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của em, đến tâm trạng và phong độ thi đấu của em, cả tôi nữa. Quả này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu, vì nếu em sút hỏng, đội bạn sẽ có khả năng giành chiến thắng rất cao khi tôi không còn sức để bắt nữa. Thật tốt làm sao, khoảnh khắc em sút một đường bóng tuyệt đẹp rồi run người lên bần bật vì mừng rỡ, em đã sút thẳng vào trái tim tôi từng nhịp yêu thương. Nếu như không cần phải giữ khung thành, có lẽ tôi đã chạy tới, ôm lấy em, siết thật mạnh để ngăn đi sự run rẩy nơi em. Lúc đó, tôi biết mình đã thích em thật rồi. Nếu như tôi không thích em, tại sao lại quan tâm em đến vậy? Tại sao lại muốn em được hạnh phúc, tại sao mỗi ngày đều muốn nhìn thấy em? Tại sao tôi luôn muốn là người bên cạnh chăm sóc em mỗi khi em yếu lòng? Tại sao lúc nào cũng đưa mắt tìm em, dù là trên sân bóng hay ở nhà ăn? Tại sao, tại sao và tại sao? Tình cảm của một người bạn thân ư? Thế Quang Hải, Văn Hậu không thân với tôi sao? Tình cảm của một người anh giành cho em mình sao? Thế Tiến Dụng là cái gì?! Đúng, tôi chẳng thể tự huyễn hoặc bản thân mình nữa, tôi thích em. Tình cảm như lấn át đi lí trí tôi, tôi mong mỏi muốn kết thúc trận đấu ngay lập tức để được thổ lộ với em những cảm xúc đã nảy nở trong lòng bấy lâu nay mà chính tôi cũng chẳng mảy may nhận ra. Và rồi, hiện thực đã cho tôi một cái tát mạnh, rằng em là trai thẳng. Em đã đi qua nhiều mối tình, hàng đống gái vây quanh em, liệu em cần tôi sao? Chính mắt tôi đã thấy em khóc khi chia tay bạn gái, chính tay tôi đã vỗ về và lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi em, tôi quên rồi sao? Tình cảm nhỏ bé này của tôi chắc chắn sẽ bị em ghê tởm và né tránh. Chỉ cần nghĩ đến vậy, bao sự vui mừng trong tôi bay biến sạch. Tôi ngột ngạt trong cái hiện thực đau lòng này đến nỗi tôi chẳng còn sức nào mà bắt quả bóng từ chân cầu thủ đội Iraq, mặc cho tỉ số đang được rút ngắn còn 4-3. Khi Tiến Dũng sút vào trái cuối, đưa Việt Nam tiến vào bán kết, khi cả khán đài như vỡ oà trong niềm vui chiến thắng, khi đồng đội tôi ăn mừng và hát vang lên khúc ca khải hoàn "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", tôi gục xuống, tay chân mỏi nhừ, mắt mờ dần và tai như ù đi. Ai cũng nghĩ tôi vì chấn thương mà đau đớn, nhưng thật ra bóng ma của tình cảm không được cho phép đang bao quanh hút lấy sức sống của tôi. Nước mắt tôi trào ra, miệng đắng ngắt. Chúng ta chiến thắng rồi, em đã ghi bàn, tôi cũng đã làm rất tốt, tại sao trái tim này lại đau như thế? Hả? Hả Hà Đức Chinh? Lúc đội cứu thương đưa tôi lên cán cũng là lúc tôi mất dần ý thức. Trước lúc mắt chỉ còn một màu đen kịt, tôi như nhìn thấy khuôn mặt em. Tôi muốn đưa tay ra giữ lấy, nhưng chẳng còn có thể nữa...

-------------

Định viết bình thường thôi mà tả xong trận đấu mất 2000 chữ huhu ; v ; đọc vui nhé <3 nhớ vote và cmt để tớ có động lực lấp hố hehe =))))

[Dũng x Chinh] Em chẳng hiểu lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ