Từng đợt cảm xúc cứ vồ vập dồn đến tôi như sóng vỗ, làm tôi choáng váng. Có phải vì tôi đã thích em rồi không? Không, không thể nào, điều đó thật đáng ghê tởm và đi ngược lại với đạo lý làm sao. Tôi tự trấn an mình rằng, đó chỉ là tình cảm của một người bạn thân lo rằng bạn mình sẽ bị tổn thương lần nữa, sau hai cuộc tình vấp ngã đầy những khổ đau mà em đã trải qua. Đúng thế, chỉ là bạn thôi, là bạn...
Tôi biết rằng trực quan của mình- một người thủ môn- luôn đúng. Một đêm nọ, khi tôi đang nằm trên giường chuẩn bị cho buổi tập luyện đối đầu với Iraq, em trở về phòng, lại say khướt. Tôi biết em chỉ uống say khi cuộc tình của em đổ vỡ, và lần này cũng không ngoại lệ. Em vào phòng tắm một lúc lâu rồi bước ra ngoài với bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, mặt vì rượu mà đỏ lên đáng yêu như một đứa trẻ. Em chui vào chăn, và những tiếng nấc ngắt quãng phát ra. Thế đấy, ẩn sau vẻ ngoài vui vẻ hoạt bát hằng ngày của em là một người có nhiều tâm sự. Bố em mất khi lời hứa về giấc mơ của cả hai còn chưa hoàn thành, bỏ lại em cùng mẹ sống chơ vơ trong mái nhà dột nát. Từ nhỏ, em ham mê đá bóng nên rời tổ ấm rất sớm để theo đuổi đam mê của mình. Cũng chính vì thế, em sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, chẳng thể nương tựa vào ai, cứ tự mình cố gắng mà lớn lên... Tôi biết em mệt mỏi lắm, lắm lúc muốn buông xuôi, nhưng nghĩ về ánh mắt của mẹ và cái ngoắc tay của bố, em lại tự xây cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ. Để rồi khi đêm về, khi em chẳng thể cố gắng nổi nữa, em tạm gác đi nó và sống thật với cảm xúc của chính mình...
Nhìn em lúc này, tôi chỉ muốn được lao tới giam em trong vòng tay rộng lớn của mình, bảo bọc em, chia sẻ với em. Em của tôi tốt như thế, đáng yêu như thế, tại sao không thể có cho mình một tình yêu vẹn toàn, một người có thể ở cạnh bên lo lắng và cho em nương tựa vào khi yếu lòng?
Chẳng biết ma xui hay quỷ khiến, tôi thấy mình đã đứng cạnh giường em. Tôi ngồi xuống, khẽ mở tấm chăn ra để rồi nhìn thấy em mặt mày lem luốc những nước mắt trông thật đáng thương. Trái tim tôi cứ thế như bị ai bóp chặt lại, lồng ngực tôi căng tức khó thở. Tôi cố hết sức mới bật ra được câu hỏi nhỏ:
- Làm sao thế?
Như chỉ chờ có vậy, em ngồi bật dậy, ôm lấy cổ tôi, gục đầu vào vai tôi mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi như chết lặng, đầu óc tinh tường nhạy bén của tôi đã biến đi đâu mất, chỉ để lại một Bùi Tiến Dũng với những rối bời cảm xúc. Em nói, giọng khàn khàn:
- Yến... Yến bỏ tao rồi, Dũng ạ! Có phải vì tao không đủ tốt, vì tao là một thằng cầu thủ nghèo, một thằng mất cha nên chẳng ai muốn yêu thương tao không?
Đầu tôi "Boong" một phát như có ai gõ vào đại não. Không, Chinh à, em rất đáng để được yêu thương. Tôi nghĩ là thế, nhưng chẳng thể nào cất ra thành lời. Cổ họng tôi lúc đó cứ nghẹn ứ lại, nói không ra tiếng. Tôi đành lắc đầu khe khẽ, tay vỗ vỗ vào lưng em như dỗ dành. Em lại nói tiếp:
- Yến bảo tao bất tài quá, thi đấu toàn ngồi dự bị, vào sân cũng chẳng đá vào quả nào. Cũng phải nhỉ, ai cũng gọi tao là chân gỗ. Tao cứ nghĩ có đam mê và kiên trì là đủ, nhưng có lẽ tao thật sự không có duyên...
Tay tôi xoa lưng em, cố gắng nhẹ nhàng nhất dù máu nóng đã xộc lên đến đỉnh đầu. Con đàn bà đê tiện... Nó chỉ đến bên em vì em là cầu thủ trong đội tuyển Quốc gia, và khi em không thể ra sân, nó thẳng thừng vứt bỏ em sao?!
- Không, Chinh à, mày đã làm rất tốt. Không phải tự nhiên mà các thầy của mày- những cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam lúc trước- đều đặt niềm tin vào mày. Mày là một trung phong hiện đại, tì đè tốt, làm tường tốt, là tiền đạo cắm duy nhất của Việt Nam. DUY NHẤT, là DUY NHẤT đó! Không có mày, ai sẽ cản phá những pha bóng lắt léo nguy hiểm của đội bạn, ai sẽ tạo điều kiện cho đồng đội ta ghi bàn? Hôm nay nó vứt bỏ mày, thì mày phải cố gắng lên, chứng tỏ cho nó biết quyết định của nó là sai lầm. Nghe rõ chưa?!
Chinh im lặng một lúc lâu. Tôi chột dạ, sợ mình đã nói những lời không nên nói trong mấy phút bị cảm xúc lấn át. Nào ngờ, Chinh ngước mặt lên, đôi mắt long lanh đọng nước của em nhìn thẳng vào mắt tôi, cho tôi thấy được sự quyết tâm cùng hi vọng nhen nhóm trong em. Người tôi như có luồng điện biến áp chạy qua làm từng noron thần kinh trên người rung lên bần bật. Em cười, nói chắc nịch:
- Đúng! Dũng ạ! Từ hôm nay tao sẽ cố gắng 200% sức lực của mình! Cảm ơn mày!
Tôi như thấy từng cử động của em lúc đó chạy vào trái tim mình mà không báo trước. Trong phòng kín, mùi dầu gội nam tính và mùi rượu trên người em bay lên mũi tôi, làm tôi say. Nhưng say rượu hay say em, tôi tựa hồ chẳng còn rõ nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Em chẳng hiểu lòng anh
Fanfic"Trước nỗi nhớ nhung, thế giới cũng trở nên thật bé nhỏ. Dù ở hai đầu thế giới, hóa ra anh vẫn ở ngay bên phải em" Hà Đức Chinh đến giờ phút này mới thấm thía câu nói này. Nhưng đã quá trễ. Vì bây giờ, dù cậu có quay ba trăm sáu mươi độ, dù cậu có t...