23. Tỏ tình

608 76 14
                                    

- À ừ... Chinh này! - Tôi nhìn vào mắt em, nghiêm túc nói

- Hửm?

- Tao... tao... Tao thích mày!

Em tròn xoe mắt, ngơ ngác hỏi lại:

- Mày đùa? Chuyện này đùa không vui đâu nhé Dũng!

Chua chát thật... Tôi đã biết trước rằng em sẽ nghĩ đây là đùa giỡn, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ cảm giác này lại đau đớn như thế...

- Không, nghe này. Tao thích mày thật. Tao biết là chuyện này nghe có vẻ sai trái, nhưng tình cảm đến một cách tự nhiên chứ chẳng cho ai sự chọn lựa nào. Chỉ là một ngày, tao chợt thấy mày trở nên rực rỡ át cả ánh dương, và tao biết là mình yêu. Thế thôi. Tao cũng không nghĩ là mình sẽ có cơ hội, vì mày đã có người yêu, nhưng tao không thể giữ trong lòng được nữa. Cảm giác phải che giấu tình cảm bí bách đến cùng cực, mày không biểu được đâu.

Em ngồi bất động trên ghế, mặt trắng bệch vì hoảng hốt, miệng lắp bắp:
- Tao... tao...

- Suỵt! Để tao nói hết. Tình cảm tao giành cho mày không phải là tình cảm thoáng qua, nó đã xảy ra rất lâu về trước rồi, có lẽ mày cũng phần nào cảm nhận được. Tao không dám hứa hẹn gì quá xa xôi, vì bản thân tao cũng chẳng phải là người mạnh mẽ, không thể gánh vác cho mày tất cả, nhưng tao có thể hứa sẽ đem đến cho mày một cuộc sống hạnh phúc. Mày có thể không đồng ý, tao hoàn toàn hiểu và thông cảm, chỉ mong dù mày không có tình cảm cho tao cũng đừng ghê tởm hay xa lánh tao. Tao nói thế, mày có hiểu không? Nếu tao có dài dòng quá, mày hãy chỉ nghe câu này: Tao thích mày, không đùa, từ lâu rồi. Mày có thể cho tao một cơ hội không Chinh?

- Tao... tao k..không thể nói rằng tao không.. rung động trước m..mày... Nh..nhưng... TAO XIN LỖI!

Nói rồi, em vụt chạy đi mất, hai mắt ầng ậc nước, không hiểu vì lí do gì, để lại tôi đứng sững trong nhà hàng, giữa hàng trăm cặp mắt soi mói, với nụ cười gượng gạo và lời nói chưa kịp cất lên:
- Không sao đâu.

Ừ, không sao cả.

Tao đã biết chuyện này rồi sẽ xảy ra mà...

Bây giờ tôi mới biết, chỉ một lời nói cũng có thể rút hết sinh lực của một người. Bằng chứng là đến việc đọc bill tính tiền tôi cũng không thể, chỉ vứt lại đó bốn tờ 500k rồi đi ra khỏi quán. Trời bỗng đổ cơn mưa. Tôi vốn tưởng, việc này chỉ có trong phim, ngờ đâu tôi cũng được chứng kiến. Hình như, khi con người ta đau lòng đến cùng cực, cảnh vật cũng một màu tang tóc đau thương. Tôi từng rất thích mưa, vì giọt mưa rơi tạo nên một giai điệu rất êm tai. Giờ đây, mưa chỉ càng tăng thêm cho tôi một nỗi buồn hoang hoải, từ từ gặm nhấm trái tim tôi. À, tôi vẫn thích mưa chứ, vì trong mưa nào có ai thấy tôi, một Bùi Tiến Dũng cứng cỏi trước mọi chuyện, bật khóc. Tôi cứ thế đi lang thang ngoài mưa, mặc cho nước xối xả lên người, lên tóc, lên đôi mắt ướt nhoè. Nhiều người nhận ra và hỏi han tôi, nhưng tôi không muốn đáp. Trả lời sao nổi nữa, khi tôi vừa bị từ chối, và cũng không biết liệu mình còn cơ hội làm bạn với người ta hay không. Thậm chí, có người còn chụp hình và bàn tán lời ra lời vào. Phải, Bùi Tiến Dũng của mấy người đấy, thích nói gì nói đi, thích chụp bao nhiêu cứ chụp, tôi không quan tâm nữa. Tôi còn chuyện khác phải lo, một chuyện nếu lộ ra ngoài ắt hẳn sẽ phủ sóng khắp báo đài. Tôi đau lắm rồi, xin tha cho tôi đi, không được sao?

Tôi vốn cho rằng mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, nhưng có vẻ "tinh thần" của tôi là chưa đủ. Hãy tưởng tượng cảm giác bị người mình yêu thương cầm dao đâm từng nhát vào trái tim, sẽ hiểu được một phần cảm giác của tôi lúc này. Tại sao em lại bỏ chạy? Tôi đáng sợ đến thế sao? Trông tôi giống một người bệnh hoạn sẽ làm hại em lắm à? Bao nhiêu chấn thương trên sân cỏ, bao nhiêu lời gièm pha đố kị gộp lại cũng chẳng đau đớn như thế này.

Rồi mai này, tên tôi sẽ đầy khắp các mặt báo, chỉ vì hôm nay. Làm người nổi tiếng thật khổ. Tôi không dám chắc nếu tôi và em là người bình thường, em sẽ chấp nhận tôi, nhưng có lẽ tôi sẽ dễ thở hơn một chút. Tôi có thể không lo bị phát hiện khi ngồi trong nhà hàng với em. Tôi có thể không cần nghĩ về hình tượng khi tôi quá đau lòng mà sập đổ. Ít nhất là tôi sẽ không cần phải giấu đi tình cảm của mình.

Sau tất cả mọi chuyện, tôi vẫn không thể nào ghét em được. Em đâu làm gì sai đâu? Chỉ là em không có tình cảm với tôi. Chỉ là tôi quá đường đột khiến em hoảng hốt mà bỏ chạy. Chỉ là, do tôi. Là do tôi đã lún quá sâu vào tình cảm này. Là do tôi đã mong chờ quá nhiều vào nó. Là do tôi, tôi biết. Tôi không trách em, và cũng không hề muốn. Không ai có thể chọn lựa tình cảm của mình. Tôi đã nói vậy. Và cũng thật bình thường khi em từ chối tôi, tình cảm nam nam trong xã hội này vốn không được chấp nhận.

Nhưng... Em đã bảo, em có rung động trước tôi. Có lẽ em sợ, giống như tôi. Em có quá nhiều điều phải gánh vác. Em là con trai duy nhất trong gia đình, bố em lại mất sớm. Em đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Em đã có bạn gái. Em... Có quá nhiều lí do để từ chối tôi. Cảm xúc không thể quyết định được tất cả, tôi hiểu. Đúng người, sai thời điểm có lẽ là loại tình cảm đau nhất đời này. Tại sao yêu nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau? Số phận thật biết trêu ngươi...

Có lẽ tôi phải tập quên em thôi... Tập sống một cuộc sống mới, không em, không chúng ta. Một cuộc sống chỉ xoay quanh gia đình và sân bóng, không có bóng hình cậu trai mắt sụp và nụ cười rạng rỡ. Một cuộc sống vô vị, nhàm chán, thiếu đi em. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã thấy mỏi mệt, nhưng biết làm sao được? Tôi làm gì có sự lựa chọn nào khác?

Không biết bằng cách nào tôi có thể trở về được đến nhà. Cố lết vào phòng tắm, tôi xả nước thật mạnh như muốn rửa trôi đi nỗi thất vọng đang cuốn lấy tôi như những cái xúc tu dài. Cả đầu óc và thân thể tôi mỏi nhừ, chẳng muốn làm gì cả, nhưng tôi không muốn mình bị cảm lạnh. Không còn em bên tôi, tôi phải tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt...

Trước khi mê man, bị cơn buồn ngủ nhấn chìm, tôi thấy hình ảnh em hiện ra trước mắt.

Tạm biệt em, Hà Đức Chinh.

—————————
Mình không nhận bất cứ loại gạch đá nào các cậu nhé :)

[Dũng x Chinh] Em chẳng hiểu lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ