20. Về nhà ăn Tết

580 62 17
                                    

  Về đến nhà cũng đã là 28, 29 Tết. Các bạn fan vẫn đến nhà đều đều, không ngại đường xá xa xôi. Thật lòng mà nói, tôi rất xúc động vì tình cảm các bạn đã giành cho mình và em trai.

Rồi ngày Valentine cũng đến. Vào đúng ngày giao thừa. Một ngày hoàn hảo cho cuộc hẹn của các cặp đôi. Ấy vậy mà em lại có vẻ không quan tâm lắm đến Yến. Hình như, cuộc cãi vả của hai người vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chẳng ai chịu nhường ai, và cũng không ai lên tiếng. Em bảo em mệt, nhưng biết làm sao được. Tôi chỉ có thể nhìn nụ cười rực sáng của em qua màn hình điện thoại, thì thầm bảo em cố lên mà thôi. 

Có lẽ cũng vì hôm nay là giao thừa nên không có người hâm mộ nào tới. Tôi giành cả ngày để phụ mẹ gói bánh chưng, rồi xếp mâm cỗ ngày Tết. Ngồi trước ánh lửa hồng của nồi bánh chưng, tôi như thấy bóng hình em quanh quẩn trong những ngọn khói chơi vơi bay lên từ cái nồi sôi hừng hực. Tôi lắc đầu nhắc bản thân bình tĩnh lại, vừa đúng lúc đó thì yêu cầu facetime từ em lại đến. Cũng gần 12 giờ rồi. Chuông ngừng, khuôn mặt em hiện ra trên màn hình. 

- Không đi giao thừa à?

- Đây, giờ đi nè. Định facetime cho mày xem pháo hoa quê tao Dũng ạ!

- Thôi, xem mặt mày là được. Trông kìa, cười còn tươi hơn cả pháo hoa!

Hai tiếng "bùm" rất to vang lên cùng lúc. Tôi ngửa mặt lên trời, thấy muôn vàn tia sáng rực rỡ xé toang cả bầu trời đêm, rồi lại rất nhanh mà vụt tắt. Đẹp, đẹp quá! Đẹp, nhưng lại chóng tàn.

- Đây đây, vừa bảo đã thấy, xem pháo hoa quê tao này! - Em hồ hởi nói, điện thoại quay lên trời. 

Tôi cũng theo em mà đưa máy lên quay pháo hoa quê mình. Nhưng hình như hai đứa, chẳng ai là chú ý cả. Tôi nói nhỏ, chỉ để một mình em nghe thấy. Không ngờ, em lại ngay lúc đó nói với tôi hệt như vậy:

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Hi vọng sẽ lại được cùng em đi hết năm nay.

............

- Ò ó o!

Tiếng gà gáy đánh thức tôi dậy từ trong giấc ngủ. Như một thói quen, tôi với tay lấy điện thoại, check newfeed một tí. Đằng nào hôm nay cũng là mùng một, và tôi cho phép bản thân mình lười biếng một chút.

Em up ảnh. Rất nhiều, rất nhiều ảnh, cùng lời chúc mọi người có một năm mới vui vẻ. Tôi mỉm cười, một phản xạ có điều kiện khi nhìn thấy em, tay lướt xuống để xem em up những gì. Em vẫn luôn như thế, vẫn cười tươi trong mọi bức hình, vẫn làm tim tôi rung động mãi không thôi. Nhưng tấm ảnh cuối, đã làm tôi phải dừng lại. 

Tấm ảnh ấy, không hề có em. Có chị Trinh, và các bạn nữ khác. Có Yến. 

Tôi run run mở comment ra xem, không tin vào mắt mình. Em và Yến đã làm lành rồi ư? Và quan trọng hơn, em muốn công khai hay sao?!

Mọi người đều nói trình tự up ảnh của em có hàm ý của riêng nó. Là bạn bè- gia đình- rồi người yêu. Tôi mỉm cười chua chát. À phải, dù cho em có thân thiết với tôi đến mức độ nào, dù cho em có chọn tôi để trải qua thời khắc giao thừa cùng, tôi vẫn luôn được dán nhãn "Bạn bè". Bởi em, và bởi xã hội này. 

Tôi đã mong em và Yến chia tay. Có vẻ hơi ác, nhưng tôi rất mong là như vậy. Tôi đã từng nghĩ, như thế rồi thì mình sẽ có cơ hội, dù chỉ là một phần trăm nhỏ nhoi.

Nhưng không thể.

Thôi thì, đành phải tập quen thôi.

Ngày mùng một của tôi, đã vì như thế mà bị phá hủy. Không thương tiếc.

................

Rồi cũng đến mùng hai. Tôi đã thuyết phục bản thân mình phải quên đi. Thật may vì những ngày này có người thân bên cạnh, cuốn tôi ra khỏi cái vũng lầy mang tên tình đơn phương. Mặc dù tôi vẫn nghĩ đến em hoài, nhưng không đến nỗi không thể hòa vào những cuộc vui chơi. Một ngày của tôi bắt đầu với việc dậy sớm phụ mẹ làm việc nhà, tập thể dục để giữ nguyên vóc dáng, rồi lại tiếp fan đến tận khuya. Không thể phủ nhận rằng có đôi lúc tôi cảm thấy hơi khó chịu vì trong thời gian này tôi chỉ muốn ở bên cạnh gia đình thôi, nhưng biết làm sao được, tôi đã cố gắng biết bao để được như ngày hôm nay, thế thì phải học cách mà đón nhận nó.

Mẹ tôi lo. Đã mấy đêm liền mẹ gọi anh em tôi vào phòng tâm sự. Bà bảo, mấy cô chú biết dùng mạng xã hội đã nói rằng tôi và Dụng, ngoại trừ việc được tung hô như những người anh hùng, vẫn còn ở đó những ý kiến tiêu cực đến mức cực đoan. Bà lo, những đứa con của bà sẽ không chống đỡ nổi với áp lực dư luận mà lơ là trong sự nghiệp. Bà còn lo hơn cả, rằng sống trong ánh hào quang, chúng tôi sẽ đánh mất bản chất thiện lương của mình. Tôi ôm bà vào lòng, còn Dụng thì dùng tay xoa xoa lưng, ngăn đi những giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt mẹ. Chúng con vẫn là con của mẹ đấy thôi, chẳng có gì thay đổi. Dù ngoài kia miệng đời có nói như thế nào, thì chúng con vẫn sẽ thế, vẫn luôn là anh em nhà họ Bùi, với trái tim đơn thuần và vẫn miệt mài theo đuổi đam mê như những ngày chưa nổi tiếng. Chỉ có những kẻ tâm địa vốn xấu xa mới có thể đánh mất mình trong giàu sang sung sướng mà thôi.

Rồi tôi ốm. Tôi sốt li bì cả một tuần liền, vì đã làm việc quá sức mà không chịu nghỉ ngơi. Chỉ có mấy ngày bên gia đình thôi, vậy mà tôi lại phá hỏng tất cả. Điều tốt đẹp duy nhất của chuyện này có lẽ là em đã biết, và em có vẻ lo lắng lắm khi liên tục hỏi Dụng về tình hình của tôi. Dụng chỉ thông báo cho tôi như thế, và nó chỉ ném cho tôi một câu nói ngắn gọn, làm tôi trăn trở:

- Nhận ra sớm và nắm lấy cơ hội đi.

Chưa kịp hỏi rõ, Dụng đã quay lưng bước đi. Sau vài ngày, tôi cũng đã khỏe lại. Tôi bám lấy Dụng để hỏi cho rõ ràng câu nói đã thiêu đốt trí tò mò nơi tôi, nhưng nó lại giả vờ như không biết rằng mình đã nói vậy và đó chỉ là sản phẩm của những ảo ảnh lúc tôi lên cơn sốt mà thôi. 

Nhưng lúc đó, tôi hoàn toàn tỉnh táo mà...

Thế rồi, cũng đã đến ngày hai anh em trở về câu lạc bộ. SHB bắt đầu tập luyện sớm hơn FLC một ngày. Trước lúc Dụng đi, nó quay đầu lại, tiếp tục vứt cho tôi một câu nói làm đầu óc tôi váng vất cả lên:

- Đừng lo, em sẽ chăm sóc nó hộ anh!

Chẳng lẽ, nó đã biết rồi?

-------------

Xin chào. Tớ sẽ ngưng fic để bế quan tu luyện cho kì thi quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời tớ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ khiến fic lên được top 21 trong #u23. Lần đầu tiên được top nên tớ rất vui, dù đó chỉ là con số nhỏ. Hi vọng trong thời gian sắp tới, tớ và "Em chẳng hiểu lòng anh" sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thích của mọi người. Từ giờ đến đầu tháng sáu, có lẽ tớ sẽ không ra chap nữa. Xin mọi người đừng quên tớ, và tạo động lực để tớ có thể viết hết câu chuyện này. Phần của Chinh tớ đã viết được 2 chap rồi, nếu bỏ thì phí lắm. Lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều!

[Dũng x Chinh] Em chẳng hiểu lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ