Bóng tennis từ chiếc máy bắn bóng bay ra liên tục. Tay tôi thoăn thoắt cản trở từng đường bóng trong khi não tôi đang hoạt động hết công suất để phán đoán hướng bay. Từng giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt tôi, nóng hổi. Tôi không cho phép mình phải phân tâm, vì những "cuộc chiến" trước đã cho tôi thấy cái giá đắt của việc mất tập trung. Với một người thủ môn, điều cần nhất là phản xạ và chú ý. Chỉ cần lơ là một chút thôi, là tôi sẽ mất tất cả, sẽ bị dư luận trách mắng, thậm chí là quay lưng. Cái nghề này cay đắng vậy đấy, những người ủng hộ bạn hôm nay chưa chắc sẽ bên cạnh khi bạn vấp ngã, không chỉ với thủ môn như tôi mà tất cả vị trí khác trên sân, tiền vệ, tiền đạo, hậu vệ, thậm chí là huấn luyện viên.
Tôi sợ mình bị rơi vào trường hợp đau đớn đó, vì tôi muốn gắn bó với cái nghề này đến tận khi tôi 40 tuổi, khi mắt tôi không còn tinh tường và đầu óc tôi không còn nhanh nhẹn như trước. Tôi không biết, và cũng chẳng dám nói trước điều gì.
Nhưng tôi biết một điều.
Rằng, nếu Hà Đức Chinh kia có bị cả thế giới quay lưng đi chăng nữa, Bùi Tiến Dũng tôi sẽ quay lưng với cả thế giới mà che cho em một khoảng trời buồn tênh...
Máy ngừng bắn. 87/100.
Một con số đáng mơ ước, nhưng những trận sắp tới không cho phép tôi bắt hụt một quả nào.
Bên kia sân tập, em đang tập những bài tập khó nhất. Em đứng ngược nắng, lưng quay về khoảng trời vàng ươm rạng rỡ, dáng em mờ đi như hòa lẫn với hoàng hôn. Thế mà tôi tựa hồ như có thể thấy từng đừng nét ngũ quan trên khuôn mặt em hiện ra rõ nét, như em đang đứng trước mặt tôi ngay bây giờ. Vầng trán láng bóng của em nhăn hết lại, quần áo dính sát vào người vì mồ hôi, cái lạnh nơi đất khách thấm vào người càng thêm tê tái. Tôi xót em biết mấy khi thấy người em lấm lem những bùn đất, khi đêm nào tôi cũng nghe em xuýt xoa xoa bóp những cơ chi mỏi nhừ vì tập luyện. Lẽ ra, khi thấy em miệt mài ngày đêm thế này, thấy em càng lúc càng tiến gần hơn với ngôi vị đá chính, tôi phải vui cho em mới phải. Tôi không vui không phải vì tôi quá ích kỷ, mà là vì, tôi biết em hành xác bản thân thế này chỉ vì một lý do duy nhất: Em còn yêu Yến, rất nhiều.
Cứ nhắc đến cái tên ấy cạnh tên em là tim tôi đau từng cơn, màu nắng ngoài kia cũng nhạt đi đôi phần, thậm chí tôi còn nghe thấy mưa rơi trong tim mình.
Lạnh lẽo.
Và cô đơn.
Sao em lại yếu mềm đến cố chấp như vậy nhỉ? Sao em lại dồn toàn tâm toàn ý yêu một người không hề giành tình cảm cho mình? Sao em lại ngu ngốc ôm đau đớn vào lòng để chứng tỏ cho người đó thấy, em xứng đáng được yêu thương?
Nói đi thì cũng phải nói lại, chính tôi cũng như em mà thôi. Tôi cũng thích em đến nỗi sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để chạy đến mỗi khi em cần, dù người em cần không là tôi.
Lắm lúc tôi muốn mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác, để biết đằng sau những nụ cười, ánh mắt thấm đượm yêu thương của em giành cho tôi là gì, để biết em có bao giờ giành một phần nhỏ tình yêu cho tôi không. Và rồi tôi thấy mình như một kẻ điên, tôi sợ rằng bóc trái tim em cũng giống như bóc một củ hành tây, sẽ làm cho tôi phải trào nước mắt.
Vì từng chút, từng chút một trong em,
Không hề có tôi.
Mặt trời lặn dần phía sau sườn đồi. Phố xá lên đèn hào nhoáng và tráng lệ tới chói mắt. Nắng vàng lúc nào còn vươn trên vai em giờ đã tan biến tự lúc nào, nhường chỗ cho cái lạnh đến thấu xương len lỏi qua từng tế bào, tê dại. Mọi người hò hét nhau tắm rửa để kịp giờ ăn tối. Em ngoắc tôi lại, khoác vai tôi mà cùng trở về phòng. Mồ hôi trên người em tiết ra một loại hoocmon nam tính làm tôi mê hoặc đảo điên.
Cửa phòng tắm bật mở. Hơi nước nóng ùa ra mờ mịt như trong mộng. Em quấn khăn tắm ngang người hờ hững, bước ra ngoài. Những giọt nước long lanh đọng trên cơ ngực săn chắc quyến rũ của em làm tôi vô thức nuốt nước bọt. Sao em lại có thể tuỳ ý được như thế? Nếu như không phải em ở chung phòng với tôi, mà là một người nào khác, ắt hẳn tôi sẽ sinh oán hận mà chết mất. Thật sự muốn biến em thành của tôi mà thoả sức cùng em điên cuồng!
Càng nghĩ, cổ họng tôi càng khô rát. Tôi vội chạy vào nhà tắm, nhanh đến nỗi quên mang theo quần áo, đành phải nhờ cậy đến em:
- Chinh! Mang hộ tao cái quần!
- Đ é o ! Thích thì tự đi ra mà lấy!
- Đi mà! Lấy hộ taoooo
- Khồng!
Cái nhây của em đôi lúc dễ khiến người ta bực mình, nhưng tôi thì không. Em đáng yêu như một đứa trẻ làm tôi muốn đùa giỡn với em một chút.
Tôi bước ra ngoài, khăn tắm vắt ngang hông, khẽ cúi xuống lấy đồ. Chiếc khăn tắm rơi tự do, tôi hoàn toàn trần trụi trước mặt em. Mặt em đỏ bừng lên, ngại ngùng ném gối vào người tôi, hét lên:
- Đm! Mặc đồ lẹ cho bố mày nhờ đi thằng biến thái!
- Do mày ép tao! Mà có gì đâu làm dữ thế, thằng nào chả như nhau! Là do mày không có hay mày thích tao rồi? Hả?
- Thích cái mả cha mày, không có em gái mày đấy!!! Cả họ hàng hang hốc nhà mày mới không có đấyyyyy
Phản ứng của em làm tôi khoái chí đến bật cười thành tiếng. Thẹn quá hoá giận, em vội vàng bước ra ngoài trước, không quên ném cho tôi một ánh nhìn sắc lẹm. Cái con người này, sao lại đáng yêu đến thế chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Em chẳng hiểu lòng anh
Fanfiction"Trước nỗi nhớ nhung, thế giới cũng trở nên thật bé nhỏ. Dù ở hai đầu thế giới, hóa ra anh vẫn ở ngay bên phải em" Hà Đức Chinh đến giờ phút này mới thấm thía câu nói này. Nhưng đã quá trễ. Vì bây giờ, dù cậu có quay ba trăm sáu mươi độ, dù cậu có t...