Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh đã tối đen như mực. Trời đêm im lặng, không một gợn mây như muốn nuốt chửng kẻ thất tình. Trán tôi đắp khăn ướt để hạ sốt, quần áo trên người tôi cũng đã được thay sạch sẽ. Tôi nhìn sang phải, đột nhiên thấy em đang ngồi dưới đất, đầu gục lên giường tôi mà ngủ say sưa. Khi ngủ, trông em bình yên và ngây ngô đến lạ, không còn là một Đức Chinh cười nói vang khắp sân tập, một Đức Chinh lúc nào cũng bày trò chọc tức mọi người. Em đã nằm đây từ bao giờ? Em là vì lo lắng chăm sóc cho tôi mới không ngủ đàng hoàng được sao? Suy nghĩ đó mang theo những ấm áp lan toả đến trái tim đang đập liên hồi của tôi. Dù tình cảm của tôi giành cho em không thể được đáp lại, ít nhất em vẫn ở bên cạnh tôi mỗi ngày, ít nhất tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm nơi em. Một kẻ yêu đơn phương còn mong gì hơn nữa?
Tôi ngồi dậy ngắm thật kĩ gương mặt em, cẩn trọng ghi nhớ từng đường nét ngũ quan hoàn hảo của em. Tôi sợ rằng một mai tôi sẽ không có quyền gặp em nữa, sợ rằng một ngày nào đó tôi cố gắng cách mấy cũng không thể tưởng tượng ra em ở bên cạnh mình. Cơ thể tôi mỏi nhừ và căng cứng, nỗi đau từ bắp chân truyền tới làm tôi tê dại, nhưng nhìn em khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mí mắt em nhắm hờ, lông mi dài rũ xuống. Mi tâm thỉnh thoảng hơi nhíu lại, có lẽ vì em đang mơ. Trong giấc mơ của em có tôi không nhỉ? Liệu tôi trong mơ có thích em nhiều như tôi hiện tại? Tôi không kiềm được bản thân mà vươn tay ra, xoa lên mái tóc xoăn của em. Em từng nói tóc em xoăn tự nhiên, dẫu xoăn nhưng vẫn mềm mượt lắm, ít nhất là tôi cảm thấy thế.
Ngủ như thế này chắc mỏi lắm. Nỗi đau xót và tội lỗi hiện lên trong lòng tôi, tôi cố đứng dậy nhẹ nhàng để không đánh thức em từ trong mộng đẹp. Em nặng hơn là tôi tưởng, nhưng cuối cùng tôi vẫn thành công trong việc bế em lên giường mình. Giường dẫu chật, nhưng được ở gần em làm tôi quên mất bản thân mình đang bị chấn thương, quên luôn cả bắp chân đau khi cố gắng nâng em lên. Tôi nghiêng người qua, lại lần nữa ngắm khuôn mặt em, rồi không kiềm được vén tóc hôn lên trán em một cái. Cái hôn ấy như điện giật chạy qua người tôi, tôi chưa từng nghĩ cái hôn bí mật của một thằng con trai giành cho một thằng con trai khác sẽ làm tôi sung sướng đến không ngủ được như thế. Được đà lấn tới, tôi tham lam ôm em vào lòng, hít trọn mùi hương quyến rũ trên người em rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi đã mơ một giấc mơ thật đẹp, giấc mơ khi tôi và em cùng ngồi trên bãi biển, em dựa đầu vào vai tôi và nói: "Em yêu anh".
Nếu có thể, xin hãy cho tôi đừng tỉnh dậy để đối mặt với sự thật đau lòng, hãy để tôi ngủ để chìm đắm trong mộng tưởng kia, thêm một chút nữa thôi.
...
Bình minh chiếu những tia nắng ấm áp đầu ngày qua khung cửa sổ. Em cựa mình, dụi mắt rồi tỉnh dậy nhìn tôi, khuôn mặt có chút bối rối. Im lặng một lúc, em cất tiếng hỏi:
- Ơ Dũng, sao tao lại nằm đây?? Phòng mình có ma à??
- Ờ đúng rồi đấy, hôm qua tao thấy có ai khiêng mày lên đây, mà tao nhìn không rõ tại tối quá. Lúc đó cũng mệt nên kệ, ngủ luôn.
- Thôi đi ông nội, ông ghiền hơi tui quá chứ gì? Thế đã khoẻ chưa? Tao nặng thế này mà khiêng lên được đây chắc quẹo cả xương sống rồi nhờ?
- Cũng khoẻ. Cảm ơn hôm qua đã chăm tao nhớ. Chiều nay mới tập, thôi ngủ tiếp đi dậy sớm làm gì!
Không để em trả lời, tôi trùm chăn qua đầu em, vờ coi em là gối ôm mà gác lên, dụi vào người em ngủ. Tôi vốn đã tỉnh từ lâu, nhưng tôi vẫn tham lam muốn được gần em thêm chút nữa, để được hít hà mùi hương độc nhất của em thêm một chút, vì hôm nay có lẽ sẽ là ngày duy nhất tôi được nằm cạnh em. Em ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hiền dịu và thanh khiết như một thiên sứ khuất cánh. Tôi và em cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị...
Khi mặt trời đã vươn cao quá đỉnh cây trơ trụi vì giá lạnh bên khung cửa sổ, chúng tôi mới tỉnh dậy. Tôi vươn bả vai mỏi nhừ vì cả đêm nằm nghiêng, nhìn em ngáp một hơi dài lười biếng tựa con mèo lười phơi nắng. Từ bao giờ mà bất kì hành động nào của em cũng khiến tim tôi run rẩy không thôi vì quá đáng yêu thế này?
Em rủ tôi đi khám phá đường phố Trung Quốc rồi ăn trưa luôn một thể. Không cần phải nói cũng biết tôi hào hứng thế nào, vừa nghe em nói tôi đã chạy vội vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi chờ em thay đồ. Tôi chờ em chủ yếu là để mặc đồ giống em một chút, để thoả mãn được một phần nào đó tâm trí kì lạ của người đang yêu. Tôi thật khó hiểu, nhỉ? Từ lúc tôi nhận ra mình đã rơi vào lưới tình do em vô ý giăng ra, không biết tôi đã vì em mà làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc. Trước khi ra khỏi cửa, tôi vơ vội chiếc mũ len và khăn choàng cổ tội nghiệp bị bỏ quên trên móc. Hà Đức Chinh là thế đấy, lúc nào cũng như một đứa trẻ, cứ khiến tôi phải lo lắng mãi không thôi. Nhưng ngặt một nỗi là tôi lại cực kì tận hưởng sự lo lắng ấy!
Tôi và em bước ra ngoài khách sạn. Cảnh vật bên ngoài làm Chinh háo hức, em cố rảo bước thật nhanh, thân hình săn chắc lọt thỏm giữa những tấm áo dày cộm làm tôi bất giác nở nụ cười. Người tôi thích, cười dưới nắng vàng của thành phố Thường Châu, lá rơi nghiêng nghiêng sau lưng em như một bức tranh tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi tôi cũng không tin là có thực...
Chúng tôi đi qua nhiều nơi, về đến khách sạn cũng đã là giữa trưa. Biết mình đã trễ giờ ăn, chúng tôi hốt hoảng chạy vào phòng ăn dưới ánh mắt tức giận của thầy Park. May thay, vì sắp phải tiến vào trận chiến sinh tử, thầy không muốn làm chúng tôi phải căng thẳng thêm nữa. Thầy chỉ la mắng vài câu rồi dặn dò thật kĩ rằng sẽ không có lần sau rồi để chúng tôi hoàn thành bữa cơm của mình, nhanh chóng nghỉ ngơi rồi chuẩn bị bắt đầu một buổi tập luyện mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Em chẳng hiểu lòng anh
Fanfic"Trước nỗi nhớ nhung, thế giới cũng trở nên thật bé nhỏ. Dù ở hai đầu thế giới, hóa ra anh vẫn ở ngay bên phải em" Hà Đức Chinh đến giờ phút này mới thấm thía câu nói này. Nhưng đã quá trễ. Vì bây giờ, dù cậu có quay ba trăm sáu mươi độ, dù cậu có t...