Chưa bao giờ bản nhạc Quốc ca lại vang lên hào hùng đến vậy. Bài hát vốn quen thuộc với tất cả mọi người, đủ mọi tuổi tác, giới tính và tầng lớp, nay ở trong bầu không khí này bỗng chốc trở nên lạ lẫm. Lạ, không phải là vì lời hay nhạc, cũng không phải vì người ta quên, mà là vì tôi chưa bao giờ hát Quốc ca trong niềm tự hào bất tận như thế này.
Tự hào khi nhìn biển cờ đỏ rực như tình yêu của người hâm mộ.
Tự hào khi nghe hai tiếng "Việt Nam" vang lên ở đấu trường châu lục, ở giải đấu mà người ta vẫn luôn cho rằng qua được vòng bảng là kỳ tích.
Tự hào vì đã vượt qua cái danh "đội mở đường" bị gán ghép vô căn cứ mà tiến thẳng vào vòng chung kết.
Và hơn thế nữa, tự hào về chính bản thân và những người đồng đội của mình, về cái cách chúng mình cố gắng, về cái đam mê luôn cùng nhịp đập với trái tim hực lửa.
Tiếng còi khai cuộc vang lên, đầy hi vọng và phấn khích.
Tôi nheo mắt nhìn theo trái bóng vàng hòa lẫn vào mặt sân đầy tuyết. Trước mắt tôi chỉ là một màu trắng xóa, với những đốm đỏ li ti như đốm lửa. Ngay cả đội bạn cao lớn là thế, tôi vẫn không tài nào định vị được.
Phải làm sao đây?
Mọi người có vẻ chật vật lắm, tóc ai cũng ướt nhèm vì tuyết tan, lại thêm cái lạnh thấm qua lớp quần áo mỏng manh, trực tiếp xông vào da thịt. Ấy vậy mà, trong làn tuyết, những đốm lửa ấy vẫn tiếp tục cháy, cháy mãi, dù chỉ là những tia nhỏ lách tách mong manh như bếp lửa của bà trong sương sớm.
Đội bạn được hưởng một quả phạt góc ngay phút thứ 7. Chàng cầu thủ áo trắng xoay người tung một cú đá hiểm hóc kiến tạo cho đồng đội đánh đầu. Tôi lập tức bay người để đón bóng, nhưng lại chẳng thể với tới được. Trái bóng cứ thế nhẹ nhàng bay thẳng vào cầu môn, đá bay đi cả nỗi niềm quyết tâm của tôi. Lúc đó, cả khán đài như chùng xuống, mặc cho cổ động viên Uzbekistan có đánh trống khua chiêng ầm ĩ, đối với tôi nó vẫn im lặng đến không ngờ.
Im lặng đến đáng sợ.
Đây là chung kết. Đây là thời khắc quyết định.
Chỉ mới phút thứ 8, tôi đã để thủng lưới rồi...
Còn 82 phút, hay thậm chí là hơn nữa, tôi sẽ phải vào bóng nhặt lưới bao nhiêu lần nữa đây?
- KHÔNG SAO!!! - Từ trên hàng ghế dự bị, em nhìn thẳng vào mắt tôi, hét lên.
Và rồi như được truyền thêm niềm tin, cả khán đài lại một lần nữa sôi sục, như bàn thắng mới đây chưa hề tồn tại:
- VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!
Tôi sẽ cố gắng! Bằng 200% sức lực của mình!
Dường như bàn thua ấy chẳng làm mọi người nản lòng. Họ vẫn chạy, luồn lách và xông pha như những chàng vệ binh bảo vệ quê nhà. Mặt sân phủ đầy tuyết phần nào cản đường chuyền bóng, có lợi cho lối chơi bóng bổng của đội bạn, nhưng nó không làm mọi người bận tâm. Họ vẫn cứ đẩy mạnh tấn công và tung ra những cú dứt điểm đẹp mắt, dù vẫn chưa thể cầm hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Em chẳng hiểu lòng anh
Fanfiction"Trước nỗi nhớ nhung, thế giới cũng trở nên thật bé nhỏ. Dù ở hai đầu thế giới, hóa ra anh vẫn ở ngay bên phải em" Hà Đức Chinh đến giờ phút này mới thấm thía câu nói này. Nhưng đã quá trễ. Vì bây giờ, dù cậu có quay ba trăm sáu mươi độ, dù cậu có t...