Tôi tỉnh dậy lúc mặt trời vừa từ từ nhô lên sau dãy nhà dân, xua tan đi đám sương mờ đang phủ lên thành phố một vẻ âm u và tịch mịch. Những tia nắng đầu ngày mới khẽ khàng len qua khung cửa sổ, nhảy múa trên drap giường trắng tinh. Khẽ nhướng người lên thật nhẹ để không làm người trong lòng thức giấc, tôi đưa mắt nhìn xuống đường.
Tuyết! Tuyết khắp nơi. Dường như cả Thường Châu đang ngập trong sắc trắng, sạch sẽ, chưa từng bị dẫm đạp qua. Tuyết phủ trắng đường, tuyết trắng xóa những tán cây, tuyết vương bên bệ cửa và tuyết đọng trên mái nhà san sát. Một cảnh tượng tuyệt đẹp, đẹp như trong mơ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng chẳng thể nào đẹp bằng em.
Tôi bất chợt nhận ra nhiệt độ trong phòng đã giảm đáng kể. Cái lạnh bao trùm khắp nơi, xuyên qua lớp quần áo ngủ mà thấm cả vào da thịt, lạnh buốt. Kể cả em đang say ngủ cũng phải nhăn mày, người run nhè nhẹ. Tôi thở dài, kéo chăn lên đắp cho em rồi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy em thật chặt. Chỉ còn hai ngày nữa là chung kết rồi, cứ để lạnh thế này rồi cảm lại nguy mất. Tôi sẽ không nói rằng sợ em ốm chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là vì muốn ôm em đâu!
Tôi cho em chợp mắt thêm nửa tiếng rồi kéo em dậy chuẩn bị đến sân tập. Em ngáp một hơi dài lười biếng, mái tóc xoăn rối xù, mi mắt còn vươn vài giọt nước mắt trông đáng yêu đến lạ kì. Kéo chăn qua đầu, em chu chu môi, nũng nịu nói:
- Ngủ thêm tí nữa đi! Lạnh quá!
- Không! 5 giờ rồi. Còn có 15' nữa là đến giờ tập. Không dậy thầy lại bắt chạy vài vòng quanh sân làm ấm người bây giờ!
Em miễn cưỡng đi xuống giường, miệng lầm bầm chửi rủa những câu không rõ. Tôi phì cười, vì biết em của mình ngoan lắm, sẽ chẳng bao giờ nói bậy. Có chăng cũng sẽ chỉ chửi: "Tuyết mẹ gì mà lạnh thế?" mà thôi.
Bước ra khỏi nhà tắm với bộ quần áo tay dài, khuôn mặt ướt nhèm và tóc còn vương vài giọt nước, vẻ ngái ngủ của em vẫn không thuyên giảm. Em ngao ngán đòi ngủ ở nhà, rồi sẽ chạy sau, vì lạnh quá. Tôi phì cười, vẫy tay bảo em tới, rồi dịu dàng dán miếng giữ nhiệt vào cho em. Mặc lên người chiếc áo khoác dày cộm nhưng cái lạnh vẫn chẳng thể nào vơi đi, nó vẫn thách thức sức chịu đựng của những chàng trai xứ nhiệt đới. Tôi sợ hãi nghĩ về trận chung kết. Nếu ta thi đấu trong thời tiết thế này, thì phải làm sao đây?
Mọi người trong đội đã tập trung đầy đủ ở sân tập, ai cũng vòng tay ôm lấy mình, mồm liên tục: "Lạnh quá!". Ngoài đường, trời càng rét hơn, gió thổi những luồng khí lạnh vào người đến tê dại. Răng ai cũng va cầm cập vào nhau, tạo nên âm thanh thật buồn cười. Khi chúng tôi ngao ngán nghĩ về việc đá bóng khi chân đã tê cứng lại, thì ông Park lại cho lệnh khiến ai cũng bất ngờ: CHƠI TUYẾT!
Đúng! Chơi tuyết khi chỉ còn nốt ngày mai chúng ta sẽ bước vào trận đá lịch sử, quyết định phần nào đến tương lai của nền bóng đá Việt Nam. Chơi tuyết khi mọi người đã sẵn sàng để tập những bài tập khắc nghiệt dưới nhiệt độ âm. Đúng là ông Park! Luôn có những quyết định gây bất ngờ.
Sau khi nghe ông giảng giải, chúng tôi đã hiểu ra. Hóa ra, ông muốn cho chúng tôi ra ngoài kia nghịch là để chúng tôi tập làm quen dần với khí hậu. Vả lại, chúng tôi đang có tinh thần không tốt, như vậy tập luyện sẽ không đem lại hiệu quả. Vì thế, sáng nay chúng tôi sẽ được nghỉ xả hơi, chơi đùa thoả thích trong làn tuyết lần đầu tiên thấy trong đời.
Đức Chinh liếc tôi đầy hờn dỗi, mồm lẩm bẩm:
- Đã bảo cho ngủ tí nữa mà chả nghe... Quá đáng lắm luôn á...
Ấy thế mà cái vẻ hờn dỗi phụng phịu đáng yêu này chẳng thể tồn tại được bao lâu trên khuôn mặt em. Đến khi em thấy khắp nơi đều ngập tràn màu tuyết trắng, em đã quên đi mất cơn buồn ngủ mà thoả thích chạy nhảy nô đùa. Em tung tăng khắp nơi như một đứa bé lên năm, làm đủ mọi trò tối qua em đã nói. Hoàn thành được ước mơ thuở nhỏ, mặt em sáng bừng rực rỡ như được mẹ mua quà. Nếu em cứ mãi hồn nhiên vô tư như thế này thì tốt biết mấy!
Mọi người hò nhau chơi ném tuyết. Những viên tuyết lạnh vo tròn làm ướt cả găng tay, nhưng hình như chẳng ai quan tâm. Từng viên tuyết được ném ra làm mặt ai cũng ướt nhẹp, thế mà môi ai cũng tươi cười vui vẻ. Chúng tôi, là những con người mang trên vai sứ mệnh dân tộc. Nhưng chúng tôi, cũng chỉ là những cậu trai trẻ, biết vui, biết buồn, biết giận dỗi và biết nhớ thương. Đằng sau vẻ nghiêm túc và quyết tâm trên sân cỏ, chúng tôi là những con người bình thường, dễ thất vọng âu sầu mà cũng dễ ngập tràn hạnh phúc.
Bép...
Một viên tuyết ném vào em từ tay Dụng. Màu trắng của tuyết đối lập với làn da ngăm của em, thế mà trông lại hoà hợp đến lạ lùng. Đến bây giờ, tôi mới nhận ra, em đứng trong tuyết đẹp đẽ rạng ngời. Bởi lẽ, một thứ là tuyết thiên nhiên, còn một người lại là tuyết ở trong lòng...
Bép...
Tôi chợt thấy má mình lạnh toát, em thì nhe răng cười khềnh khệch. Tôi phì cười, cúi xuống nằm một nắm tuyết trong lòng bàn tay, xoay tay định ném về phía em như cách mà tôi vẫn luôn giao bóng, nhưng lại thôi. Tôi xót em. Tôi sợ phải thấy em nhăn mặt, sợ phải thấy em chịu lạnh, sợ em sẽ bị ốm bởi cái tiết trời khắc nghiệt này. Em bĩu môi, đùa bảo tôi sao mà yếu đuối quá. Chinh à, đến bao giờ em mới biết, trái tim này chỉ yếu mềm khi đứng trước em?
Ném tuyết chán chê, mọi người lại xúm xít chụp ảnh. Em lăng xăng chụp với tất cả thành viên trong đội, từ chụp cá nhân đến chụp nhóm. Em tạo những pose nhắn nhít làm cả đám phải ôm bụng mà cười, còn tôi thì chẳng vui. Tôi không thích em thân thiết với người khác hơn tôi... Có lẽ vì tôi quá ích kỷ chăng?
Chụp xong với cậu em út Văn Hậu, em kéo tay tôi đến gốc cây phủ đầy tuyết mà chụp hình. Em đưa tay lên đầu tạo thành một nửa hình trái tim, rồi ra hiệu bảo tôi cũng làm thế đi. Chẳng cần phải nói cũng biết tôi vui đến mức độ nào. Dù trong bức ảnh đó, tôi cười to đến hở cả lợi, nhưng đối với tôi, tấm ảnh này vẫn là đẹp nhất, và nụ cười đó là nụ cười của hạnh phúc thật tâm. Tôi tự nhủ với lòng mình, dẫu cho chuyện hai đứa không thành, dẫu cho mai này chia đôi ngả, tôi vẫn sẽ đem bức ảnh này ra kể cho con mình nghe. Kể về một ngày xưa ấy, khi tôi cùng đồng đội mình chiến đấu ngoan cường vì màu cờ sắc áo ở Thường Châu hoa lệ. Kể về một cậu trai tiền đạo nhỏ, đã đem trái tim tôi đi một nơi thật xa, xa đến chẳng tìm lại được.
Gần đến giờ ăn trưa, mọi người kéo nhau ra về. Em tiếc nuối đi lững thững giữa hàng cây trụi lá đang khoác lên mình chiếc áo mới, chân đá mấy hạt tuyết ra xa, tay dút túi áo khoác thỉnh thoảng lại vươn ra đón mấy bông tuyết mỏng manh đang từ từ rơi xuống. Tôi giơ điện thoại lên, bí mật canh góc, chụp một tấm ảnh.
Tấm ảnh này chỉ là một phần của cả trăm, cả nghìn tấm tôi chụp trộm em. Dẫu thế, tôi vẫn thấy nó đẹp đến nao lòng. Đẹp vì em là người tôi thích, tuyết là em trong tôi, và Thường Châu là nơi tôi nhận ra mình đã trót giành tình cảm cho em. Một bức ảnh liên quan tới em, và chỉ về em.
Tôi đặt bức ảnh làm màn hình chính, và cảm hứng chiếm hữu từ đâu len lỏi trong suy nghĩ tôi. Nhất định, tôi sẽ luôn nắm chặt lấy em trong tay mình. Mãi mãi.
—————-
Ngược nhiều rồi thế này đã đủ ngọt để xoa dịu tâm hồn các cậu chưaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Em chẳng hiểu lòng anh
Fanfiction"Trước nỗi nhớ nhung, thế giới cũng trở nên thật bé nhỏ. Dù ở hai đầu thế giới, hóa ra anh vẫn ở ngay bên phải em" Hà Đức Chinh đến giờ phút này mới thấm thía câu nói này. Nhưng đã quá trễ. Vì bây giờ, dù cậu có quay ba trăm sáu mươi độ, dù cậu có t...