Trở về nhà sau một buổi tập luyện dưới tiết trời rét căm căm, em thả mình lên giường, lười biếng nhắm mắt. Đồ tập vì tuyết mà dính hết vào người, tôn lên những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể. Khẽ nhăn mặt, tôi bật nước nóng rồi kéo em dậy, giục em tắm không lại sốt mà bỏ lỡ trận chung kết. Thật sự mà nói, nếu em cứ nằm đó, không khéo tôi lại là người sốt trước.
Sốt vì em.
- Nhanh lên! Đi tắm đi cho bố mày còn tắm!
- Tắm trước đi! Tao lười!
- Luyên thuyên! Ướt hết cả người mà còn nằm ra đấy rồi bệnh ai chăm? Hay để tao bế mày vào rồi tắm hộ cho nhé?
- Đừng có mà bậy bạ!!
Em ngượng đỏ cả mặt, đứng phắt dậy lấy đồ mà đi thẳng vào phòng tắm. Sao con người này lúc nào cũng đáng yêu thế nhỉ? Làm tối cứ muốn hóa em nhỏ lại, giấu em trong túi áo mà nâng niu cưng chiều.
Đêm tối Thường Châu vốn sôi động và nhộn nhịp. Xe ô tô đi lại như mắc cửi, ánh sáng phát ra từ đèn đường và những biển hiệu quảng cáo rực rỡ đến chói mắt. Nhưng dường như đêm nay, Thường Châu cô đơn hơn một chút. Cô đơn vì cái ấm áp đã rủ nhau đi chơi xa, bỏ lại thành phố trong cái hoang tàn ủ dột của một mùa đông dài thê lương. Cô đơn vì những bức tường vôi trắng xóa nay lại càng thêm đơn độc, xám xịt và não nề. Tôi đứng trước cửa gương, nhìn ra ánh đèn chói lòa dưới chân, thầm nghĩ về một trận đấu trên tuyết. Sẽ như thế nào nhỉ?
Tôi nào có cần tưởng tượng lâu đâu, khi chỉ sau một ngày tập luyện trong gió se, chúng tôi lại bước vào trận chung kết lịch sử. Hôm đó, tuyết rơi trắng cả khoảng trời. Tôi cứ tưởng trận đấu sẽ được hoãn lại, cho đến khi tuyết ngừng rơi, nhưng không.Trong hầm, anh em ai cũng xuýt xoa vì lạnh. Ngồi giữa những áo khoác, những mũ len và găng tay, cái rét căm căm của mùa đông nơi xứ người vẫn cuốn lấy chúng tôi không buông bỏ. Văn Hậu nhướn người nhìn ra khán đài, rồi reo lên thích thú:
- Ơ kìa! Cả sân vận động lấy đầy bởi cờ đỏ sao vàng!
Vừa nghe câu nói đó, mọi người đều đứng hết cả dậy nhìn ra, và bần thần choáng ngợp. Giữa cái trắng tinh của tuyết, đã nổi lên một mảng đỏ tươi xen lẫn với muôn ánh sao vàng. Cờ bay phấp phới, và trống kèn khua lên linh đình như một ngày hội. Chẳng biết đã bao lâu rồi, chúng tôi mới được sống trong khoảnh khắc này. Nó trái ngược hẳn với khán đài trống trơn mà chúng tôi đã từng nhìn thấy, trái ngược hẳn với những băng rôn vứt la liệt nơi hàng ghế vắng người, với tiếng chửi rủa la hét khi chúng tôi thua trận.
Khác, khác nhiều lắm.
Nhiều cầu thủ vẫn chưa được thấy cảnh này bao giờ, họ hừng hực quyết tâm mà mong chờ ra trận.
Nhưng đối với những người đã có được, rồi lại mất đi, thì lại khác.
Công Phượng đứng sững người trước biển cờ đỏ rực kia, rồi ngồi sụp xuống đất, chôn mái đầu lòa xòa sau đầu gối. Người anh run lên, mắt đỏ hoe, miệng lắp bắp những từ không rõ:
- Đông...Đông quá... Rồi sẽ... sẽ lại làm họ thất vọng...
Hai chữ "thất vọng" như lạc hẳn đi trong cuống họng anh. Văn Thanh, Văn Toàn, Tiến Dũng và nhiều người khác trong trận Seagame năm ấy, mắt ai cũng hiện rõ nỗi lo lắng. Đến cả đội trưởng là Xuân Trường cũng chẳng thể nào lên tiếng khuyên nhủ động viên đồng đội của mình như trước, vì anh cũng đã phải hứng chịu cú shock quá lớn đó. Huấn luyện viên Hữu Thắng từ chức, rồi họ nói chúng tôi là "một lũ ảo tưởng sức mạnh, huyễn hoặc bản thân", cú đá penalty vọt xà của Công Phượng, những ánh mắt thất thần rời sân mà chẳng thể nói với nhau lời an ủi nào, chắc chắn vẫn ám ảnh họ đến tận bây giờ. Bầu không khí vốn đang vui vẻ, lại nhanh chóng chìm vào im lặng. Tâm lý như thế này, trước một trận đấu quan trọng, làm sao chiến thắng được đây?
- Thì đừng làm họ thất vọng là được!
Giọng em quả quyết vang lên, xóa tan sự tĩnh lặng đến rợn ngợp của một nơi lẽ ra phải đầy ắp hi vọng. Mắt em sáng bừng, sáng như vì sao xa lung linh tỏa sáng. Em cũng ở trong đội U22 năm ấy. Tôi cũng thế. Chúng tôi đã trải qua những gì, ắt hẳn ai cũng hiểu rõ. Nhưng dù sao, đó cũng là quá khứ mà thôi. Hiện tại, chúng tôi đang ở VCK U23 Châu Á, sắp đối đầu với một đối thủ nặng ký hơn rất nhiều lần, chứ không phải là với Thái Lan nữa. Cũng đã đến lúc chúng tôi phải học cách vượt qua nỗi ám ảnh đó, vượt qua cơn ác mộng đôi lúc lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí mỗi đêm. Em nhìn thẳng vào mắt đàn anh, không e dè mà lên tiếng:
- Cứ ra sân mà chiến đấu với 200% sức lực và quyết tâm. Nếu cứ đá với cái suy nghĩ như thế, làm người hâm mộ thất vọng là điều chắc chắn, chứ không chỉ đơn thuần là sợ nữa đâu. Họ đã cất công tới đây, đã trao cho mình niềm tin nơi họ, thì chúng ta cũng phải đền đáp họ bằng màn trình diễn tuyệt vời nhất!
Tôi vỗ vai em, đáp lời:
- Đúng thế!
Thế rồi chẳng ai hẹn ai, mọi người đều đồng thanh: "Đúng thế!". Công Phượng ngước đầu lên, đáy mắt rưng rưng, môi nở nụ cười tươi như cầu vồng sau cơn mưa mà hét lên thật to: "ĐÚNG THẾ!"
Rồi chúng tôi đặt bàn tay lên nhau, như một nghi thức để tăng thêm sức lực, để nguyện cầu chiến thắng. Đội trưởng Lương Xuân Trường nói to:
- Nào! Hãy ra ngoài kia mà chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Dù kết quả ra sao, chúng ta vẫn cỏ thể tự tin ngẩng cao đầu mà nói rằng, U23 Việt Nam chưa bao giờ mất đi niềm tin cả. Người hâm mộ nếu có bỏ đi, thì hãy nghĩ rằng họ vốn chưa bao giờ giành tình cảm thật sự cho chúng ta. Và cái gì vốn không thật, thì không cần phải tiếc nuối!
Và rồi chúng tôi bước ra sân, với khí thế và tinh thần hừng hực lửa.
Trong cái biển đỏ như ráng chiều ngày hôm ấy, tôi như nghe thấy bên tai câu nói của anh Phượng vào một ngày khá lâu sau: "Đối với Phượng và cả đội tuyển, niềm tin chưa bao giờ tắt."
Đúng thế!
--------------
Thế là sắp phải miêu tả lại cái ngày hôm ấy rồi... Đã gần 2 tháng rồi các cậu ạ. Hôm ấy như nào, mọi người vẫn còn nhớ chứ?
Chap này sugar-free nhé =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Em chẳng hiểu lòng anh
Fanfiction"Trước nỗi nhớ nhung, thế giới cũng trở nên thật bé nhỏ. Dù ở hai đầu thế giới, hóa ra anh vẫn ở ngay bên phải em" Hà Đức Chinh đến giờ phút này mới thấm thía câu nói này. Nhưng đã quá trễ. Vì bây giờ, dù cậu có quay ba trăm sáu mươi độ, dù cậu có t...