Chương 9. Bắt Đầu.

577 27 16
                                    

"Yoongi à, cậu nghĩ mấy đứa tụi nó trốn ở khu nào?" Một JiEun thì thầm.

"Khu A. Tớ đoán thế. Cậu tìm ở khu ấy nhé. Để tớ tìm khu B. Tìm xong bọn mình đột kích bất ngờ rồi hốt xác cả lũ chúng nó." Một Min Yoongi cũng thì thầm lại.

"Được. Quyết định thế đi. Nhưng mà còn Jiminie thì sao?? Vứt xác nó ở kia à? Nhỡ mà mưa thì...."

"Kệ nó đi JiEun. Đó là cái giá xứng đáng cho kẻ phản bội đồng đội. Giờ đi tiêu diệt hết lũ kia, rồi bọn mình sẽ trở thành boss lớn."

"Được, tớ biết rồi. Đi thôi." JiEun nói rồi liếc về phía "cái xác" Jimin đang nằm vô hồn, đầu tóc tán loạn, gương mặt trắng bệch, thân xác bị trói trong một cái bao tải nhỏ chỉ để hở đầu ra. Hừ, đáng đời nhé, ai bảo dám phản bội nhóm cô. Hê hê. Bình thường thì JiEun là thiên thần, nhưng khi bắt đầu chiến đấu, JiEun sẽ không còn biết viết cái chữ thiên thần ấy nữa. Hê hê hê.

Khu nhà A là một khu nhà có kiến trúc thời cổ. Mái ngói cong ở các đỉnh, tường thấp xếp gạch bao quanh, cửa gỗ màu đỏ sớm đã bị dấu vết của thời gian làm phai mờ màu sắc, giờ đây chỉ còn một màu đỏ nhợt nhạt, thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt dù rằng xung quanh đó không có ai.
JiEun bước vào bên trong một cách thận trọng, trên sân có khá nhiều gạch vỡ và ngói vụn, nhiều đến nỗi mà thậm chí trên cái sân to ấy không còn mấy khoảng trống để cho một người bước lên đấy. Thỉnh thoảng chân JiEun lại dẫm lên vài viên gạch vỡ, lúc đó trong không gian vắng vẻ sẽ có tiếng lách cách, tiếng động ấy xuất hiện trong một khoảng không yên tĩnh khiến không gian của sân trước càng đáng sợ hơn bao giờ hết.

Lạch cạch..
Lạch cạch..

JiEun nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, đó là phần sân sau của căn nhà, ở sân này có rất nhiều cây cỏ um tùm, thỉnh thoảng còn có những cái chum đựng tương từ thời ngày xưa, có cái vỡ, có cái lành, màu sắc đều rất nhạt. Dù là thế nào đi nữa thì đây thật sự là nơi trốn lí tưởng cho việc phục kích, theo kiểu 50-50, không phải mình chết thì sẽ là người kia. JiEun nhẹ bước tiến gần về nơi phát ra tiếng động, xung quanh đều là cỏ um tùm nên rất khó phát hiện xem có người hay không, cô cũng không dám quá manh động, giờ đây JiEun không biết có những ai đã bị bắn, cô chỉ có thể chắc chắn có hai người đã được đưa về khu tập kết. Một là Park Jimin, con zombie đã phản bội đồng đội một là Taehyung do chính JiEun bắn hạ, những người còn lại thì JiEun không biết ai đã bị bắn. Vì vậy JiEun không dám làm liều, cô quay bước khi chuẩn bị đến gần nơi phát ra tiếng động, cứ núp ở xa đã, chờ kẻ địch đi ra rồi bắn sau.

Thế nhưng chưa chờ JiEun bước đi, thì từ trong những bụi cây ấy bỗng nhảy ra một bóng người, JiEun giật mình suýt nữa thì hét lên, bóng người cứ co giật ngày càng mạnh dưới chân JiEun, một bàn tay đầy bùn đất đang túm lấy cổ chân cô, một tay thì cào đất, rồi thỉnh thoảng sẽ đưa lên khua loạn trong không trung. Giọng gầm gừ như muốn dọa người, mắt mở to, khuôn mặt bị trát đầy bùn đất, trang phục với màu đỏ đậm càng nổi bật lên khuôn mặt nhem nhuốc đáng sợ của người này. JiEun nhìn kĩ mới phát hiện người này không mang súng, hê hê, vậy thì xin lỗi nhé, đến lúc chú tóp teo được rồi. Ấy mà khoan, khuôn mặt này hình như là....

[KookU] Người Ở Nơi Sâu Thẳm Trái Tim Tôi....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ