Chương 21. Ghen.

459 25 15
                                    

Dạo này Jimin cảm thấy rất kỳ lạ, cứ mỗi lần mà nhóm vô tình nhắc đến JiEun noona trước mặt Taehyung là y như rằng cậu ấy sẽ nổi cáu lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dạo này Jimin cảm thấy rất kỳ lạ, cứ mỗi lần mà nhóm vô tình nhắc đến JiEun noona trước mặt Taehyung là y như rằng cậu ấy sẽ nổi cáu lên. Nhất là khi có mặt JungKook ở đó thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.  Sao thế nhỉ? Jimin tưởng rằng JungKook mới là người nên hành xử như vậy khi mà dạo gần đây nó chẳng nhắc tí tị gì đến noona cả, và cái mặt thì lúc nào cũng hầm hầm như bị táo bón. Jimin cứ mang thắc mắc này đi theo khắp nơi, đến nỗi mà đi đến đâu mặt anh cũng nhăn nhăn nhó nhó cả. Cuối cùng anh đã quyết định đến hỏi người được cho là bình tĩnh và có cái nhìn xa nhất nhóm - Suga hyung.

"Hyung ơi."

"Giề đó mày?" Mặt Yoongi nhăn nhó khi bị làm phiền trong lúc nghỉ ngơi.

"Sao anh lạnh lùng với em vậy? Em đã làm gì đâu?" Jimin thiên thần thầm ấm ức.

"Chứ chú mày muốn gì ở anh? Có gì thì nói luôn, anh mệt."

"Đừng có làm cái mặt ỉu xìu như vậy, mày nên thấy may mắn vì anh chưa thịt mày vì cái tội quấy rầy giấc ngủ của anh chứ không phải ngồi đấy mà ra vẻ oan ức đâu."

Jimin nghe Suga hyung nói xong thì cũng cảm thấy có lí, đúng là tại anh làm phiền hyung ấy nghỉ thật, hay là giờ đi ra ngoài và làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Không được, như vậy thì cái thắc mắc mà Jimin ôm mấy hôm nay phải làm thế nào?

"Hyung. Mấy hôm nay em có thắc mắc."

"Biết rồi. Nhìn mặt mày là anh biết."

"Anh có biết.."

"Tao biết."

"Hyung!" Jimin nghẹn họng, "Anh đừng có chặn lời em như vậy."

"Thì anh hiểu ý mày rồi thì mình nói chuyện nhanh rồi kết thúc nhanh chứ sao. Có gì mà bất mãn?"

"Thì anh phải nghe em nói hết đã chứ, cứ như vậy em...."

"Rồi, mày thôi ngay. Nghe nhiều mỏi tai anh. Bây giờ mày có cần anh giải đáp cái thắc mắc mà mày ôm mấy hôm nay vẫn không thể rặn được không? Nếu muốn thì im, cấm nói câu nào hết, để anh nói. Nói xong rồi thì biến cho anh nghỉ." Yoongi nói một tràng dài trước khi thằng em Jimin này kịp chặn họng anh.

"Mà nói nhiều anh khát nước quá, mày mang cốc ra đây cho anh uống."

Jimin lạch bạch đi ra bàn nước, rồi lại lạch bạch quay trở về, đặt phịch cốc nước xuống bàn rồi ngồi lại ghế trong im lặng.

"Giỏi lắm." Yoongi mỉm cười đầy thỏa mãn, ngoan ngoan như cún thế này có phải thoải mái hơn không?

Uống nước xong xuôi, Yoongi bắt đầu quay ra vấn đề chính.

[KookU] Người Ở Nơi Sâu Thẳm Trái Tim Tôi....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ