Chương 12. Giấu Giếm.

388 22 4
                                    

Vào lúc này, phòng khách của các thành viên nhà BangTan đang mở một bộ phim kinh dị Nhật Bản, tuy rằng Park Jimin mỗi lần nhìn màn hình đều thấy sợ chết khiếp, thế nhưng anh cũng không dám kêu lên trong cái không khí căng thẳng này. Mặc dù hay nói rằng đàn ông con trai đầu phải đội được trời, chân dĩ nhiên là đang đạp lên mặt đất, thế nhưng với những người đàn ông yếu bóng vía một chút thì vẫn cần phải có ngoại lệ chứ. Có điều Jimin vẫn thấy mình còn đỡ chán, bởi khi liếc sang nhìn phía tay trái mình, anh có thể thấy Hobi hyung đang co rúm người vào vì sợ, và cái mặt ông ấy thì gần như là lấp sau lưng của Jin hyung. Namjoon hyung ngồi bên cạnh có vẻ không thích cái tư thế của Hobi hyung cho lắm, hừm, không biết tại sao nhỉ?? Mà khoan, vấn đề ở đây là sao mọi người lại mở cái phim này chứ!!! Làm Jimin nhỏ bé tắt không được mà xem cũng không xong, đành phải nhắm mắt giả chết thôi.

Kim Taehyung thì nãy giờ đều nhìn về phía JiEun, anh thấy khá bất ngờ khi mà JungKook tỏ thái độ như vừa nãy. Rõ ràng là nó tôn trọng JiEun lắm mà, sao lại hành động vô lễ thế chứ?? Nhỡ JiEun mà giận lây không gặp nhóm nữa thì sao, rồi anh làm sao mà gặp JiEun được?? Chắc là không đâu, JiEun không phải là người như vậy, có lẽ thái độ của JungKook sẽ khiến cô ấy buồn chứ không phải là tức giận, nhưng nếu làm JiEun buồn thì Taehyung còn thấy lo hơn là JiEun giận. Từ nãy đến giờ sau khi JungKook bỏ lên phòng, JiEun chưa nói một câu, cô chỉ ngồi im lặng một chỗ càng làm Taehyung lo hơn, chắc JiEun buồn lắm.

JiEun lúc này cũng thật sự không biết nói gì, cô không ngờ rằng JungKook lại phản ứng như vậy. Nhưng mà ngay cả JiEun cũng cảm thấy mình đã quá vô duyên khi mà hỏi chuyện riêng tư của người khác, mà chuyện riêng tư ấy thì có liên quan gì đến JiEun đâu mà cô phải cần biết chứ? Thật ra lúc ấy JiEun không biết rằng tại sao chính mình lại hỏi một câu hỏi như thế, câu hỏi ấy bất chợt xuất hiện trong đầu JiEun và cũng bất chợt được JiEun nói ra. Trước đây cô đâu phải là người nhiều chuyện đâu, cô chưa từng có ý nghĩ xen vào chuyện của người khác như vậy, tại sao hôm nay lại..? Haizzz, dường như lúc này chỉ có thở dài mới làm cô thấy bình tĩnh đôi chút, JiEun đảo mắt nhìn mọi người quanh phòng, không khí trong phòng bị đè nén xuống là vì cô rồi. Đáng lẽ JiEun định nói điều này trong buổi ăn lẩu vui vẻ ngày hôm nay để mọi người đỡ buồn hơn một chút, nhưng mà nay lại vì cô mà mọi chuyện đều hỏng cả rồi. Thôi, dù gì cũng phải nói, nói luôn vậy, để ngày mai, JiEun sợ không có đủ thời gian để nói nữa.

"À, chị.."

"Dạ, cũng muộn rồi nên em xin phép về ạ." JiEun còn đang chuẩn bị nói thì thấy Nayeon đứng lên cúi đầu chào mọi người.

"À, ừm, Nayeon có ai đến đón chưa? Nếu chưa thì để Hoseok đưa em về nhé?" Namjoon mở lời.

"Dạ, có anh quản lý chờ em ở ngoài cổng rồi ạ, mọi người không cần đưa em về đâu." Nayeon gượng cười nói.

"À, vậy được rồi, để bọn anh tiễn em..."

"Thôi ạ, không cần phải tiễn em đâu ạ." Nayeon vội vàng từ chối, "Nhưng mà anh Hoseok có thể nói chuyện riêng với em một chút không?" Nayeon nhìn Hoseok mím mím môi.

"Được rồi, mọi người ở lại đi, để em tiễn em ấy ra cổng." Hoseok mỉm cười nhìn Nayeon.

"Noona có chuyện gì muốn nói với bọn em vậy ạ?" Sau khi đóng cửa phòng tiễn Nayeon và Hoseok xong, Jimin quay sang hỏi vấn đề mà lúc nãy JiEun noona muốn nói với mọi người.

[KookU] Người Ở Nơi Sâu Thẳm Trái Tim Tôi....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ