Chương 15. Em Ở Đâu????

360 27 16
                                    

"Này, đằng kia có người hay sao ấy??" Một ánh đèn pin mờ ảo chiếu về phía những tảng đá lớn nằm bên cạnh con thác đang chảy dốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Này, đằng kia có người hay sao ấy??" Một ánh đèn pin mờ ảo chiếu về phía những tảng đá lớn nằm bên cạnh con thác đang chảy dốc.

"Cái gì cơ?? Lại có người á?? Aish, mấy kẻ này đúng là mệt thật ấy, thích đâm đầu vào chỗ chết có đúng không? Này, ra mau đi, đừng để tôi bắt được!!" Một người đàn ông cao lớn đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên đang cầm đèn pin tức giận nói.

"Thôi nào, mày bình tĩnh đi, tao chỉ nghi ngờ thôi. Giờ tao với mày đi ra đấy xem có người không." Nói rồi gã trung niên cầm đèn pin dẫn về phía tảng đá to để dẫn đường cho người đàn ông cao lớn.

JungKook lấp phía sau tảng đá chửi thề một tiếng, vốn dĩ cậu có thể đến tìm JiEun sớm hơn, nhưng trong rừng này có quá nhiều người đi kiểm tra nên cậu phải rất cẩn thận để đi qua tầm mắt của họ. Trời càng tối, thời gian càng lâu càng khiến JungKook thấy sốt ruột. Cậu cần phải mau mau đi tìm JiEun trước khi cô gặp nguy hiểm về tính mạng, nhưng kì lạ là càng đến gần hồ Đầm Lầy thì càng có nhiều cảnh vệ tuần tra. JungKook không tin một khu vực có đến hơn 50 người như vậy lại không thể nhìn thấy cái hang nhỏ lấp ở bên trái con thác. Cậu chợt thấy lạnh người vì lý do vừa bất chợt nảy ra trong đầu, nếu mọi chuyện được sắp xếp như vậy, kín kẽ và đông người như vậy, nhưng lại không thể tìm được JiEun trong hai ngày trời liền, nếu như vậy thì chỉ có một lý do duy nhất là có kẻ đã lợi dụng tình thế để hại JiEun. Vậy thì thật sự tìm thấy cô là một bước thành công, nhưng cậu vẫn còn hai bước nữa cần thành công. Một bước đưa JiEun an toàn ra khỏi đây. Và một bước tìm ra kẻ hãm hại cô. Phải rồi, cần trả thù chứ. Nợ lớn lắm mà.

JungKook nhân lúc hai người đàn ông cao lớn kia đang chiếu đèn dò xét ở tảng đá to bên cạnh, cậu liền nhanh chân lấp sau gốc cây cổ thụ lớn để tránh tầm mắt của họ, sau đó lại cẩn thận di chuyển về phía bụi cây dại ở gần dưới chân con thác.

Phía sau con thác này là một cái hang nhỏ rất sâu, theo như những gì JiEun nói trong tin nhắn rằng khi cô nằm thường có nước tràn vào, ở chỗ ấy cũng rất tối và lạnh nữa, vậy thì chỉ có thể là cái hang hẹp này. Rất có thể JiEun đã bị rơi xuống con dốc gần đây, sau đó bị dòng nước của con sông Đầm Lầy này cuốn đi và trôi vào trong hang này ở một đường khác. Nếu như vậy thì JungKook sẽ đi tìm lối vào còn lại đấy để đưa JiEun ra, bởi với cái bố cục như bây giờ thì cậu không thể cõng JiEun ra bằng con đường mà lúc đầu cậu đi được.

"Ào, ào, ào...." JungKook vội lách người thật nhanh qua dòng thác chảy xiết khi thấy có ánh đèn đang chiếu về phía gần chỗ chân thác.
Bên trong cái hang thật sự rất tối, JungKook vội lấy điện thoại ra bật đèn chiếu, ở đây cậu không thể dùng đèn pin được, ánh sáng quá mạnh, mặc dù có một dòng nước mạnh đang chảy chắn trước hang nhưng nếu động tĩnh quá lớn thì những người ngoài kia sẽ nghi ngờ. JungKook thầm thở phào khi cậu không thấy một ánh đèn nào chiếu trong hang, có lẽ họ thật sự chưa tìm thấy cái hang này, hoặc bọn họ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần canh chừng phía bên ngoài hang thì sẽ chẳng có ai vào để mà cứu cô được. Có kẻ nào mà muốn phải canh chừng ngày ngày ở trong một cái hang ẩm ướt, tối tăm và lạnh lẽo đến như vậy chứ?? Vậy mà JiEun của cậu, công chúa mà cậu nâng niu đã phải nằm trong cái hang này hai ngày đêm, đói rét, lạnh lẽo và chắc hẳn cô còn bị thương nữa....Hơn nữa, hừ, không phải chúng muốn hãm hại JiEun của cậu sao?? Sao chúng có thể loanh quanh quanh cái chỗ sắp tới theo ý muốn của chúng sẽ có....được chứ. Tất cả những gì JiEun của cậu phải chịu đựng những ngày qua, JungKook nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện và để chúng nếm thử đòn trả thù này của Jeon JungKook.

[KookU] Người Ở Nơi Sâu Thẳm Trái Tim Tôi....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ