Chương 17. Nhớ Rõ.

377 26 7
                                    

"JungKook à

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"JungKook à."

"Hửm?"

"Gì vậy? Chị lớn tuổi hơn đấy nhé."

"Dạ dạ."

"Hôm nay em sao vậy? Cư xử không giống mọi khi."

"Noona, trong hoàn cảnh này mà chị bảo em cư xử giống mọi khi được à?"

"À."

Im lặng vài giây.

"JungKookie."

"Lại sao nữa noona?"

"Em biết chị định nói gì mà."

"Không. Em chẳng biết."

"Bỏ cái tay đang ôm chị ra đi."

"Gì vậy? Em đang ôm một con gấu mà, đâu phải chị."

"Ôm lâu không mỏi tay hả?"

"Có mỏi."

"Thế bỏ ra đi."

"Không bỏ."

"Nhưng mà chị khó thở."

Cứ nghĩ JungKook sẽ tìm ra cái lý do lì lợm nào khác để tiếp tục ôm mình, thế mà ngạc nhiên thật, JungKook sau khi nghe JiEun nói câu vừa rồi đã buông ngay tay ra không còn ôm cô nữa.

Có chút tiếc nuối. Bởi vì dù gì JungKook cũng đã ngồi ôm JiEun như vậy khoảng 30' rồi, nên khi thoát ra khỏi vòng tay ấy, thấy tiếc tiếc....

Nhưng mà,
Thường thường trong phim khi hai nhân vật chính tìm thấy nhau mà lại ngồi ôm ấp nhau giữa nơi nguy hiểm thì dễ bị tóm lắm đấy! Nên là, nên là JiEun chỉ vì sự an toàn của cả hai thôi. Chứ nói thật thì ở mấy ngày trong hang động lạnh lắm, JiEun vẫn muốn được ôm ôm thêm chút.

"Noona, sao chị không nói sớm hơn? Chị còn thấy khó thở nữa không? Em ôm chặt quá sao? Xin lỗi chị." JungKook hốt hoảng buông tay, cậu không biết là JiEun thấy khó chịu, biết vậy hồi đầu chỉ ôm ôm một chút thôi, sau đó bỏ tay ra là vừa. Giờ JiEun bị mệt rồi, làm sao đây?

"Phì...."

Xem thử mặt của bé út Bánh Quy này, hoảng hốt hoảng hốt như bò mất chuồng vậy. Aizz, bây giờ JiEun rất muốn đưa tay ra để nhéo mặt bé ấy, cơ mà có vẻ như cái bàn tay gấu này không phù hợp lắm thì phải. To gần bằng khuôn mặt bé ấy mất rồi.

"Ơ, noona chị cười gì vậy?"

"À, à. Không có gì đâu."

"Bánh Quy này."

[KookU] Người Ở Nơi Sâu Thẳm Trái Tim Tôi....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ