Chương 16. Đưa Em Đi.

373 28 16
                                    

Lách tách.
Lách tách.
Lách tách.

Một giọt nước chảy từ phiến đá trên cao luồn lách qua những khe hở ngoằn ngoèo trên vách tường rồi rơi xuống khuôn mặt của một chàng trai nằm ngang trên nền đá.

"Ư...."

JungKook cựa quậy đầu, mắt cậu lúc này tưởng chừng như sẽ khép lại thật lâu nếu những giọt nước kia không thay nhau chảy tí tách lên mặt cậu.
Cả cơ thể JungKook giờ đây đã gần như cạn kiệt sức lực, đầu cậu vẫn còn đang mải bận tâm về những cơn đau âm ỉ trong cơ thể mình nên JungKook vẫn chưa kịp nhớ ra rằng tại sao mình lại ở đây cũng như vì sao mình lại có những cơn đau ấy. Phải mất một lúc sau, khi mà đã nhìn rõ cảnh vật ẩm ướt trong không gian tối tăm xung quanh mình thì JungKook mới có thể dần dần nhớ lại những gì mà cậu vừa trải qua.

Mất tích,
Tìm kiếm,
Rượt đuổi,
Thời gian.

JiEun???!
JiEun của cậu????

Ngay khi vừa nhớ ra mọi chuyện, JungKook đã vội vàng đứng bật dậy để đi tìm JiEun, cậu vào đây để tìm cô, cậu cần tìm JiEun của cậu, công chúa Thỏ của cậu. Có điều JungKook đã quên đi những gì mà cậu vừa trải qua trong suốt bốn tiếng đồng hồ vừa qua đã rút cạn hoàn toàn thể lực của cậu và biến cơ thể cậu xuất hiện khá nhiều cơn đau kéo dài ở đầu và hai chân, vậy nên ngay khi JungKook vừa bật dậy thì cậu đã phải ngã ngồi ngay xuống vì sự đau đớn từ hai chân ập tới.

"Aaa...."

Đau quá.

Có lẽ với tình trạng cơ thể của mình lúc này thì JungKook vẫn chưa thể hoạt động quá nhanh hay mạnh được, thực sự thì đầu của cậu bây giờ đang rất choáng sau cú đứng lên đột ngột vừa rồi.

JungKook từ từ chống dần tay lên, một tay phải cậu chống lên mặt đất, tay trái với lấy chiếc ba lô đang văng ra cách chỗ JungKook nằm không xa. Có lẽ vừa rồi chui vào vội quá sau đó lại bị tụt xuống dưới nên cái cặp văng ra khỏi JungKook lúc nào mà cậu cũng không rõ. Đúng vậy, là chui và tụt xuống đấy.

Khi nãy trong thời khắc nguy hiểm JungKook đã nghĩ rằng những tên cảnh vệ đó sẽ đến bắt lấy cậu trước khi cậu tìm được JiEun thì thật sự rất may mắn vì khi ấy JungKook đột nhiên nhìn thấy một lỗ hổng nhỏ trên vách hang.
Chính xác thì nó là một cái lỗ hổng vừa người chui nhưng có lẽ vì bị lấp giữa hai vách đá hơi lồi ra nên rất khó để nhìn ra nó. Lúc này thì JungKook thật sự nghĩ rằng mình đã quá sáng suốt khi mà xem giờ xuất hành trước khi đi.
Không thì nghĩ thử mà xem? Ngần ấy tên cảnh vệ có lẽ đã đi thăm dò cái hang này không dưới ba lần thì làm sao lại không nhìn thấy cái lỗ này được?! Sở dĩ JungKook rất tự tin rằng bọn chúng không nhìn thấy mình là bởi giờ cậu đang ngồi bên trong cái lỗ hổng ấy và nghe được tiếng bọn cảnh vệ cãi nhau vì không tìm thấy cậu. Thật sự thì JungKook sẽ yêu cái lỗ này nhiều lắm nếu không phải vị trí của cái lỗ này khiến cậu tốn rất nhiều công sức để trèo vào và ngay sau đó lại bị rơi tụt xuống dưới một cách đầy đau đớn. Nhưng dù sao thì cũng nhờ có nó mà JungKook đã thoát hiểm trong gang tấc, nên là, ừ, JungKook vẫn yêu cái lỗ này lắm.

Phía trên là toàn bộ những gì mà JungKook nhớ ra được bởi ngay sau khi ngã dập mông xuống đất thì cậu đã bị ngất đi vì đau đầu. Nghe thì có vẻ như chẳng liên quan gì đến nhau bởi mông một nơi và đầu một nẻo, nhưng với JungKook thì có liên quan đấy, ít nhất là với cơ thể của JungKook mặc dù chính cậu cũng chẳng hiểu là nó liên quan ở đâu cả bởi vì đây là do cơ thể của JungKook chứ không phải do JungKook, JungKook không điều khiển cơ thể của mình. Cơ thể của cậu là một bộ máy độc lập tự hoạt động, trong đó bộ não đóng vai trò giám đốc điều hành và bờ mông đóng vai trò giám đốc xuất khẩu, ồ, vậy là có liên quan đến nhau rồi, liên..

[KookU] Người Ở Nơi Sâu Thẳm Trái Tim Tôi....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ