"Đi nhé!! Bye~~"
Tiễn nó xong, cô lang thang trên con phố đi dạo. Xung quanh có rất nhiều cửa hàng ăn uống. Cô vừa đi vừa ngắm, bỗng cô phát hiện có một quán cafe khá to nằm ở cuối phố. "Homeland coffee" - cô nheo mắt ngửng lên nhìn tên quán.
Bước vào trong, cô bị ấn tượng bởi vẻ yên bình trong đây. Mọi thứ nhìn khá giản dị, sàn gỗ, tường được sơn màu nâu sữa tạo cảm giác ấm cúng đến lạ. Seolhee chọn cho mình 1 tách Cappuccino nóng và ngồi trước cửa sổ vừa nhâm nhi tách cafe vừa nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Nhấp thử ngụm cafe, cô bất ngờ khi vị cafe này khá giống với cái vị mà mẹ cô thường pha khi cô còn nhỏ, cô đã hỏi mẹ rất nhiều lần về cách pha cốc cafe đó nhưng lần nào mẹ cũng chỉ trả lời "Bao giờ đủ lớn rồi mẹ sẽ dạy con!" Seolhee liền chạy đến hỏi nhân viên.
- Chị ơi! Chị có thể cho em công thức pha tách Cappuccino em vừa gọi được không ạ??
- Chị xin lỗi nhưng chỉ có ông chủ ở đây mới có công thức. Tách cafe vừa rồi là do chính ông chủ pha đó, không phải chị.
*Ông chủ? Thế thì làm sao xin được công thức cơ chứ?? Không được, nhất định phải có được công thức, mình không thể đợi được!*
Seolhee đang nghĩ thầm thì 1 giọng nam bỗng cất lên: "Muốn có công thức sao?"
Cô quay lại, đó là 1 người đàn ông trung niên, trạc tuổi bố cô, nhìn ông khá giống một người nhưng cô không thể nhớ ra. "Xin chào ông chủ!" - chị nhân viên cúi chào người đàn ông đó. *Đây là ông chủ sao?* Cô ngơ người nhìn họ. "Nếu muốn có công thức thì hãy làm việc ở đây, tôi sẽ xem trình độ của cô rồi quyết định!" Nói rồi ông quay đi bước vào bên trong. Cả cô và chị nhân viên ngạc nhiên nhìn nhau.- Có vẻ chị và em là 2 người may mắn lọt vào tầm ngắm của ông chủ đó!
- Là sao chị??
- Ở đây chỉ có chị là nhân viên thôi! Vì đây là quán cafe có tiếng ở Hàn Quốc nên ông chủ kén chọn lắm!
- Thật ạ???
- Em không biết quán cafe này sao?
- Em là du học sinh mới đến đây nên không biết!
- Ồ!! Hoá ra là vậy!
- Mai em đến làm luôn được không ạ?
- Được chứ! Làm ở đây một mình chị thấy chán lắm!
Seolhee và chị nhân viên nói chuyện vui vẻ. Ông chủ đứng khuất sau bức tường trầm ngâm rồi quay về phòng, rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Tôi đã cho con bé vào làm ở quán rồi! Có vẻ nó rất thích.
- Nhờ ông quan tâm nó, nó thích cafe lắm!
- Tôi biết rồi!
___________________________Seolhee đi về mà lòng vui như Tết. Về đến nhà, cô kể ngay cho chị, chị tỏ ra khá bất ngờ khi biết cô quyết định đi làm thêm.
- Liệu bố mẹ có đồng ý cho mày đi làm không?
- Em mặc kệ! Chỉ cần được làm việc mình thích thì cho dù có bị phản đối em cũng đi làm!
Thấy Seolhee kiên quyết như vậy, chị chỉ thở dài bất lực.
Ngày hôm sau cô đến quán cafe khá sớm. Ngày đầu tiên làm việc của cô không quá khó khăn, cô được chị và ông chủ chỉ bảo rất nhiều. Seolhee và chị nhân viên cũng dần thân nhau, cô biết được chị ý tên là Hae Ri, Kwon Hae Ri.
Làm việc được một thời gian thì Seolhee gặp lại anh. Hôm đó cô vẫn đi làm như bình thường. Cánh cửa quán bật mở, một người đàn ông bước vào. "Homeland xin kính chào quý khách.....ơ....." Seolhee ngơ người nhìn vị khách đối diện. *Jimin oppa??* "Wah~ Chúng ta lại gặp nhau rồi cô bé! Ta có duyên thật đấy! Em làm việc ở đây à??" Jimin nhìn cô rồi mỉm cười. Chị Hae Ri nhìn thấy Jimin liền cúi chào "Xin chào cậu chủ! Cậu đến gặp ông chủ ạ? Ông chủ đang ở bên trong ạ!" Seolhee giật mình quay sang nhìn chị Hae Ri. *Cậu chủ?? Ông chủ?..... Chẳng lẽ......* "Ừm tôi biết rồi! Vậy anh vào trước nhé ARMY!" - "Bố ra rồi đây!" - "Bố! Con trai bố đến thăm bố này!" Cô nhìn họ thân thiết mà vẫn không khỏi nhạc nhiên. Cô.....đang làm việc trong quán cafe của bố Jimin! Nhưng...rõ ràng như cô biết thì quán cafe phải tên là "Alice's table" mới đúng chứ! Seolhee liền quay sang hỏi chị Hae Ri. Chị cười và trả lời: "À!! Đây là quán cafe mà ông chủ mở thêm, quán kia thì em trai và mẹ của cậu chủ đang quản lí rồi!" - "Ồ!!"
Ông chủ bỗng gọi cô lại. Ông liền quay sang nói với Jimin: "Đây là fan bự của con đó! Nó ngoan ngoãn, chăm chỉ và lễ phép lắm. Con bé chắc chưa biết đây là quán cafe của gia đình idol nó đâu!"- ông quay sang Seolhee - "Ta nói đúng chứ?"
Cô bất ngờ: "Dạ........ Ông chủ.....biết cháu là ARMY ạ??" - "Ta và mẹ cháu là bạn, chúng ta đã nói chuyện với nhau. Mẹ cháu kể là cháu rất thích BTS và cũng có niềm đam mê với cafe nên ta mới cho cháu vào làm việc ở đây!"
Jimin liền bất ngờ "Em cũng thích cafe sao??" Cô quay sang Jimin, vui vẻ trả lời "Dạ! Đối với em cafe không chỉ là đồ uống bình thường, mỗi ly cafe như một câu chuyện tình yêu. Nó có vị ngọt của sự ngọt ngào và ấm áp, có vị đắng tượng trưng cho những khó khăn mà tình yêu nào cũng có, 2 vị đó tưởng chừng như trái ngược nhau nhưng chúng lại hoà quyện với nhau một cách hoàn hảo.." - "Wah~~ thú vị ghê! Em hẳn rất thích cafe nhỉ!" Cô chỉ biết nhìn Jimin rồi cười *mặt đỏ*. Jimin cũng nhìn cô. *cô bé này thú vị thật!*
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - JIMIN (BTS)] EM LÀ CỦA ANH!
RomanceĐối với anh, em chính là cả thế giới.