JK: Ừm! Đi nào!
Jungkook khoác vai Seolhee đi vào phòng. Cậu liếc sang lén nhìn biểu cảm của Jimin. Chắc Jimin phải ghen lắm như mọi lần. Ồ! Xem kìa! Không một chút phản ứng. Căn bản bởi vì anh đâu có để ý, đang bận trò chuyện vui vẻ với Yeri rồi. Jungkook khẽ lắc đầu rồi cùng Seolhee vào phòng mình chơi game.Taehyung nhìn Seolhee cùng Jungkook vào phòng chơi game rồi mới quay ra phía Jimin, lạnh lùng nói.
TH: Jimin! Nói chuyện riêng với tao một lát!
JM: Hả? À...Ừm...Tao tới đây! - Quay sang Yeri - Chờ mình một chút nhé!
Jimin đi theo Taehyung lên sân thượng. Đến khi chắc rằng chỉ còn 2 người ở đây, Taehyung mới lên tiếng.
TH: Jimin! Tại sao mày lại đưa Yeri đến đây? Lại còn đi cùng Seolhee nữa chứ!
JM: Yeri vừa về Hàn Quốc từ hôm qua, cô ấy muốn đến thăm mọi người mà! Mày sao phải gắt như vậy?
TH: Còn không phải vì Yeri là người mày từng yêu sâu đậm hồi cấp 3 sao??
JM:...........
TH: Haizz...... Mày đã xác định rõ cảm xúc của bản thân chưa?
JM: Tao......
TH: Suy nghĩ cho kĩ đi! Tao mong mày sẽ có lựa chọn thật đúng đắn và sáng suốt!....
Dứt lời, Taehyung bước về trước, bỏ lại Jimin đứng đó trầm ngâm. Anh đã cố gắng từ bỏ tình yêu của mình đối với cô, chỉ để cô và Jimin có thể toàn tâm toàn ý đến với nhau, nhưng lần này, có lẽ, anh lại phải nhúng tay vào rồi!
*CÙNG LÚC ĐÓ, TẠI PHÒNG JUNGKOOK*
Sau khi chơi và thắng cô mấy lần, Jungkook mới quyết định nói chuyện với cô về vấn đề của Jimin.
JK: Seolhee này! Em biết những gì về chị Yeri rồi?
SH: Chị Yeri á? Hmm..... Chị ấy là bạn của Jimin.
JK: Chỉ vậy thôi sao?
SH: Còn chuyện gì mà em chưa biết à?
JK: Haizz... Thực ra... Yeri là người mà Jimin hyung từng rất thích!
SH:.......
JK: Anh nghe Taehyung hyung kể, hồi cấp 3, Jimin rất thích chị ấy! Hai người đã từng suýt đến với nhau, nhưng đột nhiên chị ấy phải sang Mỹ cùng gia đình nên hai người họ mới không yêu nhau.
SH:..... Hoá ra là vậy.......
JK: *quay sang nhìn cô* Em ổn chứ Seolhee?
SH:......Em không sao đâu!
JK: Em đừng buồn, anh tin là Jimin hyung không còn thích chị ý nữa đâu! Người anh ấy yêu là em mà! - Jungkook xoa đầu an ủi cô.
SH:....Em cảm ơn... Jin oppa đang ở ngoài nấu ăn đúng không ạ? Để em ra phụ!
JK: Anh đi cùng em!
Mặc dù Seolhee nói là không sao nhưng Jungkook vẫn cảm thấy lo cho cô. Dù sao anh cũng coi cô như một đứa em gái, nhìn cô buồn anh cũng đau lắm chứ.
JK: Jin hyung! Có cần em giúp gì không?
Jin: Anh mày có nghe nhầm không?
JK: Ý anh là sao? -_-
Jin: Vừa nãy anh gọi mày ra giúp anh mà mày có chịu ra đâu! Bây giờ lại tự nguyện giúp, thảo nào hôm nay âm u hẳn!
JK: Jin hyung!!
SH: Thôi mà! Để em giúp anh!
Jin: Anh xong xuôi hết rồi! Em đi gọi mọi người ra ăn đi! - quay sang Jungkook - còn mày, giúp anh dọn đồ ăn lên bàn!
JK:.... -_-
SH: Vậy để em đi gọi họ.
Seolhee đi đến từng phòng gọi mọi người ra ăn. Đến phòng của Taehyung, cô định gõ cửa thì đúng lúc Taehyung mở cửa ra.
SH: Aa! Taehyung oppa ra ăn đi ạ! Đồ ăn xong xuôi cả rồi!
TH: Ừm. Em cũng ra ăn đi.
SH: Để em gọi nốt Jimin đã!
TH: Vậy để anh đi cùng em!
SH: Không sao đâu! Anh cứ ra ăn trước đi, em đi một mình cũng được mà!
TH: Nhưng nó không ở trong phòng đâu! - Anh tiến đến khoác vai cô - Đi nào! Nó đang ở trên sân thượng.
Cô đành đi cùng Taehyung lên sân thượng tìm Jimin.
________________________
Cánh cửa sân thượng được mở ra.
SH: Jimin! Đến.................
Trước mắt cô là cảnh gì đây? Cô như không tin vào mắt mình, Jimin và Yeri đang hôn nhau? Liệu cô có đang nhìn nhầm không?........Là thật!....
Cô đứng im đó như chết lặng, mở to mắt nhìn anh. Mắt cô bỗng trở nên nặng hơn, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô, rồi lặng lẽ chảy dài trên má cô. Một giọt...hai giọt.....nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. Lòng cô như thắt lại, đau đớn vô cùng.
Taehyung đứng sau cô chứng kiến tất cả. Nhìn cô tuôn lệ, tim anh đau như cắt, tay anh cuộn thành nắm đấm, anh trở nên tức giận vô cùng.
JM: Seolhee à! Anh.....
Cô không đợi anh nói hết câu, nở nụ cười, một nụ cười chứa đầy chua chát. Cô quay lưng chạy đi. Taehyung nhìn bộ dạng thất thần của cô rồi lại quay sang Jimin và Yeri. Ánh mắt anh chứa đầy lửa hận. Anh lắc đầu nhìn Jimin sau đó quay đi theo cô.
Jimin vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất sau cánh cửa. Đến anh cũng không hiểu, tại sao vừa rồi, anh không phản ứng lại, tại sao lại đứng im để Yeri kéo dài nụ hôn đó?
Yeri nhìn thấy dáng vẻ của Seolhee khi chứng kiến cảnh vừa rồi, trong lòng có chút đắc ý. Cô quay sang Jimin, vẻ mặt như có chút hối lỗi.
YR: Jimin, mình xin lỗi! Vừa rồi mình không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Lần này hại cậu rồi!
Jimin không nói năng gì, im lặng bỏ đi xuống KTX. Anh vừa bước vào, cả 5 người đều nhìn anh, trừ Taehyung. Ánh mắt họ đều bày tỏ sự ngạc nhiên, như không tin vào điều mình vừa nghe.
HS: Jimin, tại sao mày lại làm vậy?
JM: Em....
JK: Anh thực sự quá đáng lắm rồi đấy!
Jin: Mày làm anh thất vọng quá Jimin ạ!JM: Khoan hẵng nói! Seolhee đâu rồi???
NJ: Con bé bỏ đi về rồi. Không đuổi theo con bé là mất nó đấy!
___________________________
Hello! Nhớ vote cho tui đó nha! Yêu~
Bữa nay chăm chỉ đột xuất ngồi viết truyện này :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - JIMIN (BTS)] EM LÀ CỦA ANH!
RomanceĐối với anh, em chính là cả thế giới.