- Anh là..............
Seolhee ngập ngừng và nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Anh ta thấy cô cất tiếng, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Rồi anh ta cười nhẹ, lấy tay gỡ mũ và khẩu trang xuống.
- Anh Jimin??????
- Nhận ra anh rồi chứ cô bé? - Jimin mỉm cười nhìn Seolhee.
- Tại sao anh lại ở đây????
- Nếu anh không ở đây thì liệu em có còn an toàn như bây giờ không?
Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Lần sau đừng để anh lo như vậy nữa nghe chưa!
- Em.....em biết rồi...! Nhưng mà.......anh lo cho em sao..?
Seolhee thấy khá bất ngờ khi Jimin bảo anh lo cho cô. Cô đưa ánh mắt nâu long lanh của mình lên nhìn thẳng vào mắt anh. Jimin thấy vậy liền có hơi lúng túng, nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình mà cười híp mắt.
- Đúng, anh lo lắm! Vậy nên lần sau đừng để mình bị nguy hiểm như vậy nữa đấy!
Nói rồi anh đưa tay lên xoa đầu cô. (Au: Anh rất thích xoa đầu con nhà người ta! :))) ) Seolhee không ngờ Jimin lại trả lời một cách dứt khoát như vậy. Mặt cô đỏ bừng như trái cà chua, theo thói quen, cô đưa 2 tay lên áp vào má mình rồi quay sang chỗ khác. Có lẽ cô không biết rằng mọi hành động của cô hiện tại đều được thu lại trong ánh mắt ấy. Anh nhìn cô, bất giác tim đập mãnh liệt. *Mình......thích cô ấy???*
Cả 2 đều im lặng. Anh nhìn cô, tim đập mạnh lên từng nhịp. Seolhee bỗng cất tiếng nói phá vỡ sự yên lặng.
- Em......em xin phép, em về........anh cũng về đi.....muộn rồi đó!!
Cô định chạy đi nhưng lại bị anh giữ tay lại.
- Anh đưa em về!
- Em....th....thôi không cần đâu.....Em tự về được mà...!
Nói rồi cô chạy một mạch về nhà. Jimin đứng đó nhìn theo bóng người ấy chạy đi cho đến khi nó khuất dần sau ánh đèn đường. Anh vừa nhìn vừa cười. Có lẽ anh đã biết rằng, con tim anh cũng vì hình ảnh cô gái đó mà trở lên điên loạn. *Seolhee, hình như...anh thích em mất rồi!*
Về đến nhà là 10h5. Cô bước vào, ngồi bệt xuống ghế sofa thở hồng hộc. Chị ra ngoài phòng khách thấy cô ngồi thở liền chạy lại, đưa cô cốc nước rồi hỏi:
- Em không sao chứ??
- Em không sao.....
- Mẹ đã gọi cho chị báo là em đang làm ở quán cafe của bạn mẹ rồi. Nghe bảo bác ấy là chủ của mấy quán cafe có tiếng ở Seoul này.
- Em biết mà, chị nhân viên ở quán cafe đã kể cho em rồi....... À mà chị này,...
- Sao thế??
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - JIMIN (BTS)] EM LÀ CỦA ANH!
RomanceĐối với anh, em chính là cả thế giới.