Bỗng điện thoại cô vang lên. Nhìn vào màn hình, hai mắt cô trở nên sáng rực. Là anh gọi.
Seolhee không chần chừ nhấc máy rồi đưa ra trước mặt. Jimin gọi vid nên việc cô sung sướng cỡ nào đều lọt vào mắt anh.
JM: *aeygo* Bảo bối à~ Anh nhớ em~
Seolhee cố nhịn cười, tỏ ra lạnh lùng.
SH: Anh vừa đi mà!
JM: Em không nhớ anh à?
SH: Không đâu~
JM: Em chắc chứ?
SH: Ch...chắc!
JM: Thật sự không nhớ?
SH:....Thật!
JM: Vậy mà ánh mắt của em lại có vẻ vui lắm khi nhìn thấy anh đó! Seolhee à, anh đã bảo em không giỏi nói dối mà! - Jimin nở nụ cười khoái chí.
SH: Haizz...lại bị anh nhìn ra rồi - Nói rồi cô giở giọng nũng nịu - Minmin ah~ em nhớ anh lắm!
Jimin phì cười trước sự đáng yêu của cô.
JM: Ah~~ Seolhee à, em mà làm vậy nữa chắc anh không nhịn nổi mà đến bắt cóc em về đây mất!
TH: *chạy tới* Yah Jimin, gọi cho Seolhee à? Seolhee ah~~
SH: Em chào anh Taehyungie~
JM: Yah! Ai cho em gọi Taehyung là Taehyungie? Còn cả mày nữa, đi ra đây làm gì?
(Chậc chậc... Minmin ghen kìa a! )
TH: Ơ hay, thế chẳng lẽ tao không được hỏi thăm Seolhee à? Seolhee, em thấy thằng Jimin bắt nạt anh chưa!
Seolhee không biết phải nói gì ngoài việc cười cười nhìn hai bọn họ cãi nhau. Thật là, trước giờ cô cũng biết hội 95line rất trẻ con, nhưng khi tận mắt chứng kiến hai con người kia đang lí sự với nhau, cô mới cảm thấy họ thực sự rất dễ thương, như là hai đứa trẻ to xác vậy!
Ba người cứ thế trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc lâu, cuối cùng thì anh cũng phải quay trở lại làm việc, cô cũng cần phục vụ khách nữa. Hai người lưu luyến mãi mới chịu tắt điện thoại đi làm việc.
Hôm nào cũng vậy, Jimin và Seolhee cứ đều đặn gọi điện cho nhau, đương nhiên là cuộc trò chuyện của hai cô cậu đều được các thành viên khác "góp vui". Thoáng cái cũng đã gần đến ngày cô trở lại trường học. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại đây trước khi quay trở lại trường, tiếp tục việc học của mình, và cũng là ngày cuối cô làm việc tại quán cafe Homeland này.
HR: Seolhee à, đến Seoul rồi nhớ phải gọi điện báo cho chị đó!
SH: Em nhớ rồi!....Tạm biệt chị Hae Ri! - Cô vừa nói vừa nức nở. Những khi cô gặp khó khăn, chị Hae Ri luôn ở bên giúp đỡ, an ủi cô. Đối với cô chị Hae Ri như một người chị ruột thứ 2, một người chị cũng như một người bạn, luôn sẻ chia mọi thứ với cô.
Ông chủ đứng từ xa quan sát bóng dáng nhỏ bé đang nức nở của Seolhee và vẻ mặt hớn hở của thằng con trai ông - Jimin mà bật cười. Hôm nay vì biết Seolhee sẽ nghỉ làm tại quán để quay trở về Seoul tiếp tục học, Jimin đã bỏ công bỏ việc phóng đến đây nhất quyết tự mình đưa cô trở về Seoul. Ông cười khổ nhìn thằng con trai đang vui vẻ như thế nào khi con bé Seolhee sắp quay lại Seoul, ở gần nhau, hẳn nó phải sướng lắm. Ông thở dài, cuối cùng vẫn bước tới gần cô, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng cũng đượm buồn cất tiếng: "2 đứa trở về Seoul cẩn thận. Sau này ở gần nhau thì có thể vui vẻ rồi nhưng đừng có vui quá - ông quay sang đưa ánh mắt cháy xém nhìn Jimin - nên nhớ Seolhee mới chỉ đang học đại học thôi, chờ con bé học xong xuôi thì muốn làm gì cũng được!"
Cô nghe từng lời căn dặn của ông chủ mà mặt trở nên ửng đỏ, lúng túng quay sang nhìn Jimin. Hiểu được ảnh mắt của cô, Jimin khẽ cau mày, cất giọng: "Bố, con biết đâu là giới hạn, bố yên tâm!" Anh quay sang Seolhee đang ngơ ngác, mỉm cười nhẹ nhàng.
JM: Chúng ta đi chứ?
SH: À....ừm....đi thôi!
Seolhee tạm biệt mọi người, có vui, có buồn, cuối cùng vẫn từng bước nặng nề đi ra ngoài quán. Nơi này đã cho cô thoả sức làm công việc mình yêu thích, đã để cô gặp những người bạn đích thực, và nơi này cũng là nơi mà mối tình đầu của cô chớm nở. Lên xe, cô mới để ý hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với quần bò đen toả ra đầy khí chất. Tóc anh cũng đổi thành màu đen rồi, nhìn anh mà cô lại hồn bay phách lạc. Cô công nhận rằng anh rất đẹp trai, nhưng anh cứ như vậy chắc tim cô rơi ra ngoài mất.
Thấy cô đang ngơ ngẩn nhìn mình, Jimin bật cười.JM: Anh đẹp trai đến thế sao?
SH: Ơ.....ừm....em....em không có nhìn anh! - cô đỏ mặt.
JM: Vậy à! Thế mà ánh mắt em cứ dán chặt trên người anh là sao?
SH: *quay đi* Đâu có đâu!
JM: Còn chối! - Anh đưa tay vuốt mái tóc cô, mỉm cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý. - Việc gì phải ngại, ngắm phu quân tương lai của mình đâu phải là chuyện sai trái gì!
SH: Yah Park Jimin! - Cô quay ra phía cửa sổ, che đi khuôn mặt thẹn thùng của mình. Con người này, từ khi nào đã trở nên bá đạo như vậy?
Jimin bật cười lớn. "Ah~ dễ thương quá đi!" Anh đưa tay ôm vào vai cô, ngả người cô dựa vào ghế, ân cần nói: "Em ngủ chút đi, hôm nay mệt rồi!"
Cái lạnh cuối mùa đang từng cơn rít phía bên ngoài xe, nhưng không khí trong xe thật sự rất ấm áp. Cô nghe lời anh, cuộn tròn trên ghế, nhắm mắt lim dim ngủ. Anh lúc này mới quay sang nhìn cô. Anh say sưa ngắm, cô ngủ trông thật xinh đẹp, anh ngắm mãi mà không chán.
Không biết cô ngủ đã bao lâu, lúc tỉnh dậy đã thấy anh đỗ xe trước cửa nhà. Dừng xe, Jimin quay sang nhìn cô gái vẫn còn đang mơ màng kia, khoé miệng nâng lên.
- Tỉnh rồi à? Anh còn tưởng sẽ phải bế em vào nhà chứ!
Seolhee mắt nhắm mắt mở bước xuống xe, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, may thay Jimin đã kịp đỡ cô. Chưa quen với không khí lạnh bên ngoài, người cô khẽ run. Anh như cảm nhận được điều đó, liền lấy chiếc áo từ trong xe ra khoác lên người cô.
- Vào nhà thôi, Seolhee!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người ơi, mỗi chap xin mọi người bỏ ra 3 giây bấm vào ngôi sao phía dưới ủng hộ mình với >< All trên đều là chất xám của mình nên mọi người thương cái con ngồi trước màn hình lap viết truyện với ạ! Mình cảm ơn ><
(12 chap, không 1 comt. Mọi người góp ý cho mình với, không có comt thì mình biết sai đâu mà sửa :<< )
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - JIMIN (BTS)] EM LÀ CỦA ANH!
RomanceĐối với anh, em chính là cả thế giới.