*Hương vị này.....sao mà quen thuộc, gần gũi đến vậy?? Giống như.....vị cafe bố đã từng pha cho anh khi anh mới debut. Bao nhiêu lâu rồi, hôm nay anh mới có dịp cảm nhận lại hương vị thân thuộc ấy một lần nữa*
Có vẻ anh đã quá bận rộn với công việc mà quên đi người bố của mình.
Anh nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mong chờ những nhận xét của anh. Anh ôm lấy cô, thì thầm: "Cảm ơn em! Ly cafe thực sự rất ngon!" Seolhee bất ngờ trước hành động của Jimin. Cô đưa tay lên định ôm anh, nhưng một ý nghĩ chợt lướt qua đầu cô: *Anh ấy là idol* Cô liền cố gỡ tay anh ra, miệng nói: "Jimin à, anh là idol đấy! Anh không sợ có người nhìn thấy sao?" Jimin nghe vậy liền khẽ thở dài. * Đúng vậy, anh là idol. Nhưng người anh yêu lại là cô gái đang ở trước mặt anh đây....... Không! Cho dù cả thế giới này có phản đối thì anh vẫn sẽ yêu em!* Anh giữ vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Seolhee à! Em nghe này! Anh, Park Jimin này, yêu em, Baek Seolhee! Em nghe rõ chứ??
- Jimin........
- Vậy.........còn em thì sao....? *nhìn thẳng vào mắt cô* Em...trả lời anh đi...
Cô nhìn anh. Cô không tin được người con trai cô ngày ngày ngưỡng mộ, ngày ngày thầm thương trộm nhớ lại đang đứng trước mặt cô, tỏ tình với cô. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì cô nguyện không bao giờ tỉnh dậy, cô sợ chỉ cần một cử động nhỏ thôi thì hình ảnh này sẽ biến mất.
- Seolhee à...
Tiếng gọi tên cô của anh một lần nữa vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của cô, đưa cô trở về thực tại. *Không, đây không phải mơ, là thật, tất cả đều là sự thật!*
Cô ngước lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, 2 tay bất giác vòng qua eo anh. Phải, cô ôm anh, đó là câu trả lời của cô. Cô đã yêu anh từ cái lần gặp nhau ở phố, nhưng khi ấy cô chỉ nghĩ đơn giản đó là tình cảm giữa fan với idol.
Anh hơi giật mình khi cô ôm anh, nhưng nó đã bị thay thế bởi cảm giác hạnh phúc. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh. Bấy nhiêu cũng đủ làm anh hạnh phúc. Anh nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô cũng đáp trả nụ hôn ấy, choàng tay lên cổ anh, đan tay vào mái tóc mềm mại của anh. Anh mút lấy đôi môi đỏ mọng của cô, tay siết chặt eo cô vào người anh. Cả hai cứ như vậy cho đến khi không còn chút sinh khí nào mới quyến luyến rời môi nhau ra.
Jimin đưa mắt nhìn cô, nở nụ cười ranh mãnh.
- Bây giờ Seolhee em đã là của Park Jimin này rồi!
Cô đỏ mặt, hai tay theo thói quen đưa lên áp vào má mình, lúng túng nói:
- Ai.....ai là c...của anh chứ...!
Sau đó cô chạy nhanh vào bên trong. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy mà bật cười. Cô nép sau tường, thở hổn hển. *Cảm giác hôn là đây sao?* Đúng vậy, anh đã cướp đi nụ hôn đầu của cô...
Quán cafe hôm nay chỉ có lác đác vài vị khách đến, thế nên cô với anh cũng có nhiều thời gian riêng tư dành cho nhau. Sau cái hôn đó, anh và cô trở nên thân mật hơn rất nhiều. Mặc dù lúc đầu bước ra ngoài cô vẫn còn khá ngượng, nhưng anh là người chủ động nói chuyện với cô trước, anh bảo: "hôn nhiều sẽ quen thôi!" Lúc đó cô ngượng chín mặt, đánh nhẹ một cái vào ngực anh rồi nói khẽ: "Anh tính định làm em ngượng chết mới chịu được à??" Anh bật cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô. "Nhìn em lúc ngượng đáng yêu thật đấy!" sau đó anh ôm cô vào lòng.
Cả ngày hôm đó cô rất hạnh phúc. Đến giờ tan ca cũng là lúc trời sập tối. Anh nhất quyết đưa cô về vì sợ cô sẽ lại gặp nguy hiểm như lần trước, cô cũng vì lo sợ nên đã để anh đưa về. Trên con đường quen thuộc, cô và anh tay trong tay bước từng bước chậm rãi. Những cái lạnh của mùa đông dường như không thể làm sự ấm áp của đôi tình nhân kia biến mất được. 1....2....3...... từng bông tuyết thi nhau rơi xuống.
- Tuyết rơi rồi... - anh ngửng mặt lên nhìn những bông tuyết rơi, mặc dù trời đang rất lạnh nhưng anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Bởi vì....cô ấy đã sưởi ấm con tim anh, lấp đầy khoảng trống trong tim anh. (Au: tao thấy đoạn này sến vl :))) ) Anh nhìn người con gái đang nghịch tuyết kia, tiến lại gần, hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô thủ thỉ: "Đừng bao giờ buông tay anh, em nhé!" Cô đưa tay ôm anh, mặt áp sát vào lồng ngực anh, nói khẽ: "Em biết rồi! Chỉ cần anh yêu em thì em sẽ không bao giờ buông tay anh!" Nghe những lời nói trong trẻo ấy, anh nở nụ cười mãn nguyện.
Hai người bước đi cùng nhau, chẳng mấy chốc đã về đến nhà Seolhee. Cô quay lại nhìn Jimin, nhón chân hôn vào má anh một cái. Anh có thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền nhìn cô, cười nói:
- Em hôn nhầm chỗ rồi! Phải ở đây mới đúng! *chỉ vào môi*
- *Thật là......cạn lời*
Jimin thấy cô đứng ngơ ra liền tiến lại gần, áp sát vào tai cô hỏi khẽ: "Để anh làm mẫu cho em nhé?" Cô chưa kịp phản ứng đã bị anh ghé môi hôn lên môi cô. Nụ hôn này không mãnh liệt như lần trước, nó rất nhẹ nhàng, làm cho cô như hoà quyện vào nó. Anh rời môi cô, thì thầm vào tai: "Lần sau cứ thế mà thực hiện nhé!" Câu nói đó của anh khiến mặt cô đỏ bừng. Rõ ràng tuyết đang rơi mà sao cô lại thấy nóng thế này? Cô lấy tay quạt vào mặt, cố gắng thở đều. Anh nhìn cô không khỏi bật cười.
- Yah! Em cứ dễ thương như vậy thì sao anh nhịn nổi! Thôi vào nhà đi kẻo cảm lạnh bây giờ~
Dứt lời, cô bị anh đẩy nhẹ vào nhà. Cô liền quay lại lắp bắp:
- Vậy....mai gặp anh nhé....!
- Ừ.......Mai anh sẽ đến đón em!
Sau đó anh bước đi về. Cô đứng đó nhìn bóng anh khuất dần nơi góc phố, sau đó mới mở cửa vào nhà. Vừa bước vào, bà chị từ đâu xông đến chỗ cô, mặt hớn hở:
- Yah!! Anh chàng vừa nãy là ai vậy????
- Anh chàng nào cơ??
- Đừng hòng lừa được bà chị này, tôi đã thấy hết rồi! Khai mau, anh ta là ai???
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - JIMIN (BTS)] EM LÀ CỦA ANH!
RomanceĐối với anh, em chính là cả thế giới.