CHAP XXIII

385 34 0
                                    

SH: Ừm, đi nào!

Cả ba người cùng nhau đi ăn sáng. Cô ngồi đối diện hai người họ. Cả hai đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ, anh và cô ấy nói về những kỉ niệm năm xưa của bọn họ và với những người bạn cũ, những điều mà chỉ hai người họ biết, cô không biết. Seolhee im lặng ăn hết suất của mình, sau đó lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài. Cô đi đến một quán cafe gần đó, chọn cho mình cốc capuccino yêu thích rồi như thói quen, ngồi cạnh cửa sổ, vừa đọc sách vừa nhâm nhi ly cafe.

Có lẽ, ngày hôm nay, cô sẽ là người lùi lại, để cho hai người họ một chút riêng tư, cùng trò chuyện với nhau sau bao lâu xa cách. Cô chọn cách im lặng, không phải vì cô ghen tuông nên buông bỏ, mà là bởi vì, cô cảm thấy mình thật thừa thãi trong đó. Cô cảm nhận được sự lạnh nhạt bởi chính hai người họ, cô nghĩ rằng, có lẽ, cô sẽ phải học cách làm quen với việc này.

Seolhee dần chìm đắm trong những dòng chữ trên cuốn sách ở trước mặt, cô mải mê đọc đến nỗi không biết Jimin và Yeri đã ngồi trước mặt cô từ khi nào. Jimin quan sát cô, từng đường nét, từng đặc điểm trên khuôn mặt cô đều lọt vào tầm mắt của anh. Đôi môi đỏ mọng hơi mím nhẹ, hàng mi rủ xuống che đi mất đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của cô, cặp mày hơi chau lại, đôi má hơi ửng hồng do cái lạnh của mùa đông. Anh say cô đến mức quên hẳn người đang ngồi bên cạnh mình. Yeri nhìn Jimin đang thơ thẩn ngắm Seolhee, trong lòng ngay tức khắc trở nên dậy sóng. Yeri liền cất tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng ấy.

YR: Seolhee à! Em đang đọc gì thế?

Seolhee giật mình ngửng mặt lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Jimin và cặp mắt sắc bén của Yeri đều hướng về phía cô, khiến cô có hơi lúng túng trước cái nhìn ấy của Yeri.

SH: Hai người ăn xong rồi à? Em xin lỗi, em thấy trong đó hơi ngột ngạt nên em mới rời khỏi đó trước và qua đây. Nếu em để hai người lo thì cho em xin lỗi.

Jimin cũng như bừng tỉnh bởi lời nói của Seolhee. Anh quay qua nhìn Yeri rồi lại hướng ánh mắt về phía người con gái trước mặt. Vẻ mặt anh biểu lộ rõ sự lúng túng. Nãy giờ vì mải ngắm nhìn cô mà anh không hề nghe thấy gì. Yeri thấy vậy liền chủ động quàng lấy tay Jimin mỉm cười nói:

YR: Không sao! Bọn chị cũng chỉ vừa mới qua đây thôi thì mới thấy em ngồi đây.

SH: À.......Vậy ạ.........

Một lần nữa, trong lòng cô lại cảm thấy hụt hẫng. Không hiểu sao cô lại có chút mong muốn anh sẽ đi tìm cô, nhưng hóa ra lại không phải. Có lẽ họ không hề để ý đến sự biến mất của cô, có lẽ, cô không đủ tầm quan trọng. Nhưng rồi cô lại tự hỏi, tại sao từ nãy đến giờ, Jimin không hề nói câu gì? Không hề phản ứng gì khi Yeri khoác tay anh. Seolhee cứ suy nghĩ mãi về điều này trong suốt quãng đường đến kí túc xá của BTS mà cô đâu biết rằng, lúc đó, chỉ vì anh ngồi cố ngẫm lại xem cô đã nói gì, chìm trong những dòng suy nghĩ đó mà không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh.

*KTX CỦA BTS*

- Yah Jeon Jungkook! Mau mang hết máy chơi game của em gọn vào một chỗ đi, khách sắp tới rồi đó!

- Yoongi ah, định ngủ đến khi nào nữa? Còn không mau dậy ra phụ giúp anh??

- Ầy hyung! Có mỗi Seolhee đến thôi mà! Em ấy dù sao cũng hiểu quá rõ về chúng ta rồi còn gì! - Jungkook nói vọng ra.

- Nhưng cũng phải giữ chút thể diện chứ!!

Jin bất lực hét lên. Thật là! Tại sao có khách đến mà chúng nó vẫn như không thế? Dù gì cũng là idol mà. Chẳng lẽ mỗi mình anh là muốn giữ thể diện sao? Jin thở dài quay đầu vào bếp tiệp tục công việc làm bếp còn đang dang dở. Chợt Taehyung đi tới lặng lẽ xắn tay áo giúp Jin.

Jin: Haizz.... Cuối cùng vẫn là mày giúp anh!

TH: Việc nên làm mà hyung!

*Cộc cộc*

Để em mở cửa cho! - Jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa liền hí hửng chạy ra. Nhưng anh ngay lập tức đứng hình khi nhìn thấy người trước mặt mình.
*Kim Yeri??*

YR: Jungkook!!! Lâu rồi không gặp!

Namjoon đang lướt điện thoại chợt khựng lại, Taehyung và Jin cũng dừng hết mọi hoạt động khi nghe thấy tiếng nói đó.

Jin: Taehyung ah, anh.....không nghe nhầm chứ?

Taehyung ngửng đầu lên, tay cuộn chặt thành nắm đấm, khẽ thở nhẹ. Anh lạnh lùng cất lời: "Không nhầm đâu hyung!"

Yeri vui vẻ bước vào nhà, đi sau là Jimin và Seolhee. Jungkook chợt nắm chặt cánh tay Jimin ngăn lại, anh nhỏ giọng:

JK: Hyung, chuyện này là sao? Tại sao Yeri lại ở đây?

JM: Tí nữa anh sẽ nói.

JK: Seolhee đã biết chưa?

JM:....Cô ấy chưa biết.

JK: Hyung....

SH: Jungkook oppa! - Seolhee đứng sau Jimin ngó đầu vào nhìn Jungkook, vui vẻ chào.

JM: Chuyện này để sau nhé!

Jimin mỉm cười, vỗ vai Jungkook rồi đi vào trong. Jungkook nhìn theo Jimin rồi lại quay sang nhìn Seolhee. Anh khẽ thở dài rồi ngửng mặt tươi cười với Seolhee như bình thường.

JK: Seolhee à! Sao bây giờ mới chịu đến để chơi game với anh tiếp vậy?? Anh chơi một mình buồn lắm!!

SH: Sao anh không gọi Taehyung oppa?

JK:Hầyy... Chơi với em vẫn vui hơn chứ!

SH: Xìii... Vì em chơi hay thua anh nên anh mới thấy vui hơn chứ gì!

JK: Hmm..... Cho là em bớt ngốc hơn đi!

SH: Jungkook oppa!!!!!!

JK: *cuời* Anh đùa mà...

SH: Mình đi chơi game đi!

JK:*Mỉm cười xoa đầu Seolhee* Ừm, đi nào!

_______________________________

Chào các cô, my Love!  Hmm....  Có vẻ tui không chăm chỉ viết rồi, huhu sorry các cô T^T

[FANFICTION - JIMIN (BTS)] EM LÀ CỦA ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ