Ánh mắt trời chiếu rọi vào trong phòng, nơi hai con người vẫn đang say giấc sau một đêm ái ân đẹp đẽ.
Seolhee lơ mơ hé mở mắt. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào cổ mình từ đằng sau. Hôm qua, anh và cô đã làm chuyện thân mật nhất, hạnh phúc nhất. Nghĩ đến điều này, mặt cô bỗng nóng lên. Chợt tay anh siết chặt eo cô về phía mình. Anh tựa nhẹ cằm vào cánh tay cô, mỉm cười nói:
JM: Em tỉnh rồi à?
SH: Ừm......
JM: Từ bây giờ em đã là của riêng anh rồi, không được rời xa anh nghe chưa?
Cô nghe anh nói mà trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc. Đúng vậy, giờ cô hoàn toàn là của anh, và cũng mãi mãi là của anh, không thay đổi.
Jimin hôn nhẹ lên tóc cô, sau đó anh rời khỏi giường, mặc quần áo lại lên người.
- Hôm nay anh sẽ nấu cho em ăn, đêm qua em đã vất vả rồi!
Mặt cô đỏ ửng lên, cô trốn trong chăn, hét vọng ra:
SH: Ah.... Anh đừng nói nữa..
JM: Vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật này à? - Anh tiến đến bế cô lên rồi đưa vào nhà vệ sinh - tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhé, anh đợi!
Jimin khép cửa phòng tắm lại rồi đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cô. Hôm nay tâm trạng anh hết sức vui vẻ, hạnh phúc. Cô đã hoàn toàn là của anh rồi! Chắc sẽ phải đi thưa chuyện ba mẹ vợ xin được nên duyên gấp mất!
Loay hoay làm đồ ăn sáng xong, đến khi dọn lên bàn cũng vừa đúng lúc cô đi ra. Cô mặc chiếc áo phông màu trắng với quần bò bó, đơn giản nhưng vẫn nổi bật. Anh mỉm cười nhìn cô đầy trìu mến.
JM: Mau ngồi xuống ăn đi!
Seolhee bước đến gần bàn ăn. Cô nhìn một lượt những món ăn bày trên bàn rồi nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
SH: Anh làm hết đây sao?
JM: Đương nhiên! Ngoài anh ra còn ai nữa! - Anh vỗ vỗ vào ngực mình tự đắc. - Em ăn thử đi!
SH: Uhmm......!
Cô vừa ăn vừa cảm thán. Được ăn bữa sáng do Jimin nấu quả thực rất tuyệt, lại vừa đúng ý cô nữa. Anh ngồi nhìn cô chăm chú, miệng khẽ mỉm cười. Nhìn cô như chú mèo đang thưởng thức món khoái khẩu của mình vậy!
Seolhee như chợt nhớ ra điều gì, liền ngửng mặt nhìn anh:
SH: Sao anh không ăn??
JM: Anh còn tưởng em mải ăn mà quên cả anh rồi chứ!
SH: Em đâu dám đâu! Anh ăn đi này! - Cô vừa nói vừa gắp đồ ăn bỏ vào bát của Jimin.
JM: Ah....!
SH: Hmm?
JM: Gắp cho anh, tay anh vừa nãy làm bếp mỏi rồi, không gắp được! Ah.....
SH: Mỏi chứ đâu có gãy đâu nhỉ? - Cô nói, tay cũng đưa lên gắp đồ ăn cho anh.
JM: Như vậy có phải ngoan không? - Anh nhìn cô cười tít mắt.
SH: Jimin ah! Em muốn đi làm ở bên ngoài, dù sao em cũng học xong rồi, bây giờ em muốn tự mình trang trải cho cuộc sống. Anh cho em đi xin việc nha?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - JIMIN (BTS)] EM LÀ CỦA ANH!
RomanceĐối với anh, em chính là cả thế giới.