- Anh biến thái là do em đó!
Nói rồi anh dụi dụi đầu vào cổ cô, nhõng nhẽo:
- Bảo bối cho anh ôm một chút thôi, cả ngày không được ôm em anh thấy thiếu hơi người quá!
Cô bật cười. Nhìn anh bây giờ không khác gì một đứa trẻ con cả. Cô xoay người lại, vòng tay qua ôm lấy eo anh. Người cô lọt thỏm trong vòng tay to lớn của anh, mùi nước hoa quen thuộc như bao trùm lấy cả cơ thể cô, rất nhẹ nhàng, thoải mái, dễ gây nghiện cho đối phương.
Bỗng có tiếng nói trầm cất lên.
- 2 đứa thích tình tứ nơi công cộng như vậy hả?
Seolhee giật mình quay lại.
- Ô....Ông chủ......
- Ông chủ sao? Chưa chịu gọi ta là bố hả? - Ông tiến tới, mỉm cười nhìn cô.
- Dạ?????? Bố ạ??????
- Không đúng sao? Chẳng phải con và Jimin nhà ta đang hẹn hò sao? Ta biết chuyện rồi, còn rất ủng hộ là đằng khác. - Ông lấy tay xoa đầu cô (bố con giống nhau v~ nồi :>>) - Con là một cô bé lễ phép, ngoan ngoãn thì sao ta lại không quý được cơ chứ!
Cô trố mắt ra nhìn 2 người đàn ông trước mặt. Ông chủ biết chuyện rồi sao? Ông biết từ khi nào vậy? Sao ông biết được??..... Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Trong khi cô chưa định thần lại thì Jimin đã kéo tay cô ôm vào lòng, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:
- Cửa ải phụ huynh coi như đã vượt qua được một nửa!
Phụ huynh??? Mới hẹn hò được có một ngày mà???
- Phụ huynh cái gì! Tìm hiểu kĩ nhau đi đã rồi mới nghĩ đến việc lấy lòng phụ huynh nhé! - Ông chủ cốc đầu Jimin một cái rồi bước vào phòng.
Cô nhìn anh mà không nhịn được cười. Lấy tay che miệng cười khúc khích. Jimin thấy cô cười, nhân lúc cô không để ý, anh liền lấy một tay siết nhẹ eo cô, dựa cô vào tường, tay còn lại chống lên tường. Seolhee vì bất ngờ mà loạng choạng lùi lại, tay bất giác bám lấy áo anh. Cô ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, thoáng có chút sợ.
- Em cười anh sao? - Jimin cất tiếng - Hmm.....đáng bị phạt, cần phải chỉnh đốn lại ngay!
- Anh....anh làm gì vậy? Mau buông em ra!
- Phạt em chứ làm gì!
Dứt lời, không để cô phản ứng, anh lập tức nhào tới ngậm lấy đôi môi nhỏ bé của cô. Rồi đi chuyển hôn lên trán, mắt hai má, cằm. Đến tai cô, anh dừng lại không di chuyển nữa, dùng răng day cắn, thỉnh thoảng còn đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai cô.
Cô khẽ rên một tiếng. Jimin nuốt lấy tiếng rên ấy, quay lại mút chặt đôi môi đỏ mọng ấy, đưa lưỡi vào khoang miệng cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu. Seolhee khó thở, day nhẹ tay anh. Anh như hiểu ý, mặc dù không muốn nhưng đành rời môi cô ra, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Mặc dù anh đã rất nhiều lần tự nhủ phải kiềm chế bản thân, nhưng mỗi lần ở gần cô, anh đều không kiểm soát được mình. Vừa rồi nếu cô không phản ứng lại, chắc anh không nhịn được mất.
Anh ngước nhìn Seolhee, mỉm cười đưa tay xoa đầu cô nói:
- Đi nào! Anh đưa em về!
- Ừm.....dạ...
Nói rồi Jimin nắm lấy tay cô kéo đi, tay kia không quên lấy áo và túi của cô mang đi. Vừa mở cửa, làn gió lạnh của mùa đông lướt qua người cô làm cô khẽ run lên. Anh thấy vậy liền lấy áo ra khoác lên người cô: "Đừng để bị lạnh!" sau đó cầm tay cô dắt về.
Trên con đường trải đầy tuyết trắng, anh và cô tay trong tay cùng tản bộ. Nhận thấy vẻ trầm tư của cô, Jimin cất lời:
- Em đang nghĩ gì vậy?
- À....em...em đang nghĩ không biết mẹ chị Hae Ri đã khỏi ốm chưa ý mà!
- *ghé sát tai Seolhee* Bảo bối, em không giỏi nói dối đâu! Ngoan, nói anh nghe xem nào!
- Haizz....em đang nghĩ đến lúc anh quay trở lại làm việc rồi thì liệu chúng ta có còn như thế này không........chắc em nghĩ xa quá rồi nhỉ!
- Đừng lo, anh đã tính cả rồi! Em vẫn sẽ là của Park Jimin này thôi!
Dứt lời, anh lập tức ôm cô vào lòng, như một lời động viên, một lời an ủi của anh tới cô. Thực ra không chỉ có cô, anh cũng đang khá lo về việc này. Anh sợ không được ở cạnh cô, không được chăm sóc cô, không được nhìn thấy cô mỗi ngày. Liệu khi trở lại với công việc, khi trở lại guồng quay vốn có của cuộc sống trước kia, anh có còn nhìn thấy hình ảnh của cô, có còn ngày ngày được ôm cô, cảm nhận hơi ấm của cô? Rất nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời thỏa đáng hiện lên trong đầu anh.
Cả hai đều im lặng, không ai nói một lời nào. Chỉ là tay trong tay, cùng bước đi trên cùng một con đường. Đối với cô, cái bóng Idol của anh vẫn ngày ngày ám ảnh cô. Từ trước tới giờ, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày người yêu của cô lại là một Idol, còn là người mà cô yêu thích nữa. Có vẻ cô có chút may mắn hơn những người khác. Nhưng kèm theo đó lại là nỗi lo sợ lớn hơn: Sợ mất anh!
Đến nhà cô, Jimin không quên hôn nhẹ lên trán cô, chúc cô ngủ ngon rồi mới đi về. Cô đứng nhìn theo hình bóng của anh. Liệu sắp tới cô có còn được nhìn thấy anh không?
Bước vào nhà, chị đã ngủ từ lúc nào. Seolhee mở cửa phòng, buông túi xách, nằm thẳng lên giường. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến anh, nỗi lo sợ lại dâng lên...... Liệu.....khi trở lại làm việc, anh......có quên cô? Nghĩ đến đây, bỗng có giọt nước mắt chảy dài xuống từ khoé mắt cô. Cô khóc sao? Phải, là cô đang khóc. Cô khóc vì sợ mất anh, mất đi người cô yêu.
Không! Không được khóc! Phải mạnh mẽ lên! Phải tận hường từng phút giây ở cạnh anh!............không được khóc............... - cứ như vậy, Seolhee dần dần chìm vào giấc ngủ.
_____________________________________
Mối tình đầu luôn đẹp hoàn mỹ. Bởi nó là những cảm xúc đầu tiên, những nỗ lực và cố gắng đầu tiên để vun vén cho chớm nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - JIMIN (BTS)] EM LÀ CỦA ANH!
Roman d'amourĐối với anh, em chính là cả thế giới.