"Kuroko, cậu xem pha bắt bóng lật bảng này của tớ thế nào?"
"...Tốt."
"Daiga! Cậu thôi ăn vặt ngay đi có được không!"
"Oa oa, Bính! Xem tạp chí người lớn là không tốt!"
"Tetsai, chạy vòng quanh sân mười vòng."
"Này! Mottomo không thể ức hiếp người quá đáng nhé!"
"Gấp đôi."
"Á á á á---"
"Im miệng!"
Một tiếng quát nhẹ vang lên, cả căn phòng đang lao nhao liền im bặt. Thiếu nữ mặc bộ đồ thể thao lười biếng bước ra từ trong góc khuất, vừa đi vừa ngáp, thần sắc tràn đầy bất mãn:
"Các cậu nói ít đi cho tôi nhờ được không? Tetsai, còn không mau chạy?"
"..."
Tetsai vốn đang nhao nhao không nói hai lời lao ra ngoài cửa chạy mất hút.
Kazuha bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, nhìn mọi người nói:
"Bắt đầu luyện tập."
"Người qua đường Giáp, cậu nên tập trung vào kĩ năng hơn là nhảy tới nhảy lui!"
"Ất, cậu là một tuyển thủ ném bóng tài năng, tớ nghĩ những cú ném bóng ba điểm sẽ rất thích hợp với cậu."
"Bính, còn nhớ kĩ năng tớ đã dạy cậu chứ?"
"Tetsu-chan, kĩ năng vô hình mà tớ đã dạy cậu...Cậu không những nên học nó nhuần nhuyễn mà còn phải học ném bóng nữa."
Quả bóng rổ lại một lần nữa bay nhảy trên không trung. Mặt trời dần xuống núi, căn phòng kia cũng dần trở lại với vẻ yên tĩnh của nó.
"Kazuha, trở về thôi. Muộn rồi."
Kuroko lại gần chỗ Kazuha đang ngủ, lay lay cô dậy. Cô miễn cưỡng mở mắt, liếc nhanh cậu rồi nói:
"Cậu về nhà trước đi. Lát nữa tớ có hẹn rồi."
"Với bạn nam sao?"
Sắc mặt Kuroko vẫn như thường, điềm điềm hỏi. Cô ngạc nhiên, giật mình:
"Sao cậu biết?"
"...Tớ về đây."
"Um, về cẩn thận nhé!"
Kuroko đi ra ngoài câu lạc bộ, tay cầm lấy cánh cửa chần chờ không đóng lại. Cho đến khi cô gái đang say ngủ kia khẽ cựa quậy thân mình, cậu mới trở về.
"Tetsuya, Kazuha vẫn chưa về sao?"
"Dạ, cô ấy còn đang tập luyện."
"Haizz, con bé thật là. Mười ba tuổi rồi chứ đâu phải ít gì nữa..."
Kuroko cúi đầu đi lên phòng, từ trong gương phản chiếu lại khuôn mặt vô thần thanh tú. Cậu khẽ nhíu mày, rồi rất nhanh lại giãn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy (BG/NP)
General FictionNp Giới thiệu: Thứ tình cảm mơ hồ mà Matabe Kazuha không dám tin tưởng đã khiến cô bị vùi vào vòng xoáy muốn-không muốn. Bọn họ yêu, cho nên sợ hãi mất đi. Vì sợ hãi mất đi, cho nên điên cuồng muốn giữ lại. Để rồi... Thất vọng, phản bội, tổn thươn...