Rốt cuộc thì Akashi cũng không mời được cô đi chơi. Đột nhiên cha của hắn gọi điện đến yêu cầu hắn về nhà khiến cho hắn không thể không về. Chào tạm biệt bạn bè, cô cũng lôi kéo Kuroko cùng nhau về nhà.
"Kazuha, thế nào? Mệt lắm sao?"
Kuroko quan tâm hỏi, thế nhưng khuôn mặt và ngữ điệu của cậu lại không chút gợn sóng nào. Nếu như không phải hiểu biết tính cách của Kuroko cô sẽ nghĩ đến cậu ta chỉ hỏi cho có thôi.
"Mệt~"
Nghe cô than thở, cậu dừng lại, chỏ tay vào quán Maji:
"Vào uống trà sữa hương thảo không?"
"Không." Kazuha nhăn mặt, từ bỏ thức uống yêu thích: "Tớ đau đầu, muốn về nhà."
"Đau đầu?" Kuroko nhíu mi, đặt tay lên trán cô: "Lẽ nào sốt rồi? Không nóng lắm..."
"Ai biết." Cô phụng phịu: "Cõng cõng."
Kuroko khẽ nâng khoé miệng, dùng sức nâng cô lên. Cậu đi chậm rãi, từng bước từng bước giống như muốn kéo dài khoảnh khắc ấy.
Thời gian như ngừng lại, cảm giác hạnh phúc vẫn cứ len lỏi trong lòng khiến Kuroko suýt chút nữa bật khóc.
Nhìn xem, cậu và cô ấy gần nhau đến thế...
Cậu không cần phải ức chế cảm xúc nhìn cô và người khác thân mật...
Không cần phải kìm nén tình cảm đứng nhìn từ xa, giống như một lữ khách qua đường...
Giây phút ấy, hơi thở của người cậu yêu quanh quẩn bên chóp mũi, cậu và cô cùng hít thở chung một bầu không khí.
Tay cậu chạm vào người con gái ấy, tai nghe thấy tiếng tim đập chậm rãi, xúc giác cảm nhận được hơi ấm cô ấy đem lại...
"Ấm quá, Kazuha."
Đáp lại cậu là sự im lặng cùng tiếng hít thở đều đều của thiếu nữ.
"Kazuha, cậu nói xem, tớ vô hình đến thế sao?"
Cô ấy nhìn thấy cậu.
Cô thấy cảm nhận cậu.
Cô ấy cười với cậu, cho cậu một giấc mơ.
Cô ấy khiến cậu cố gắng, khiến cậu hạnh phúc, khiến cậu đau thương.
Thế nhưng hiện tại cô ấy...cách cậu ngày càng xa.
"Tớ đau lắm, Kazuha. Thật sự đau lắm."
Chiều tà buông xuống, ấm áp nhưng lại không sưởi ấm được trái tim đang dần giá lạnh kia.
Aomine bước theo sau Kuroko từng bước, cho đến khi cậu cõng cô vào nhà mới dừng lại.
Ánh mắt cậu ta đen tối không rõ, thật lâu sau mới hung hăng đạp đổ thùng rác bên cạnh.
"Tch."
Màn đêm bao phủ, ánh trắng dần hiện ra. Sương đêm bắt đầu xuất hiện, lạnh giá mà ẩm thấp khiến lòng người khó chịu. Không biết qua bao lâu sau, cậu ta mới xoay người rời đi.
Tetsu, đừng khiến tôi phải ghét cậu.
____
"Yêu, chào mọi người~Từ hôm nay em sẽ làm quản lí, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn."
Cô cúi người 90 độ, cười tao nhã, Kagami và Kuroko hé mắt.
Không biết cô ấy tao nhã được bao lâu.
Mọi người giới thiệu lẫn nhau, sau đó thì ai làm việc nấy. Cô chán chết nằm trên bàn, thở dài.
"Chán quá đi..."
Aida Riko ngồi xuống cạnh cô, bắt chuyện:
"Matabe, em cùng với Thế Hệ Kì Tích thân thuộc lắm sao?"
"Vâng..." Có đề tài nói chuyện, Kazuha lập tức bật dậy, dáng vẻ đầy tinh thần: "Em quen họ cũng được năm năm."
"Em nhận thấy trong bọn họ ai là người có tiềm năng nhất?"
"Sei-chan." Không chút do dự, cô nói ra tên Akashi. Điều này làm cho Aida có chút kinh ngạc:
"Vì sao em cho là vậy? Chị lại nghĩ là Aomine."
"Sei-chan cậu ấy, cho đến hiện tại vẫn chưa bộc phát được tiềm năng của mình." Cô chà chà tay: "Nhất là đôi mắt của cậu ấy..."
"Con mắt đế vương?"
"Vâng." Cô gật đầu: "Không biết vì cái gì nhưng con mắt của cậu ấy chưa hoàn toàn phát triển."
"Chưa hoàn toàn?!" Aida kinh sợ. Nghịch thiên đến như vậy rồi mà vẫn chưa hoàn toàn phát triển hết sao? Đến lúc phát triển hết...sẽ như thế nào?
"Em cũng kinh ngạc vụ cậu ấy có con mắt đế vương. Rõ ràng hai năm trước cậu ấy không hề sở hữu đôi mắt này. Cho đến khi mắt của cậu ấy chuyển thành màu vàng...ừm, Shin-chan đã nói vậy."
"Chuyển thành màu vàng?" Aida nghi hoặc lặp lại: "Không phải đeo kính áp tròng sao?"
"Phốc——!" Cô bật cười, sau khi thấy bản thân quá thất lễ thì mới ngượng ngùng gãi đầu: "Cậu ta mới không thèm đeo kính áp tròng. Mặc dù trung nhị hơi quá nhưng cậu ấy không nhàm chán như vậy."
"Trung...nhị..?"
Aida hơi run rẩy khoé miệng.
"Tiền bối, chị không thấy thế sao?"
Aida liên tưởng đến hành vi và lời nói của Akashi, lặng im đồng tình.
Cậu ta, thật sự rất trung nhị.
Thế nhưng vẫn còn một điều nữa mà cô tò mò, nhìn xung quanh thấy không ai để ý đến thì mới dám nhỏ giọng hỏi:
"Matabe, em thích ai?"
"Dạ?" Kazuha đầu đầy chấm hỏi.
"Trong Thế Hệ Kì Tích, em thích ai? Chị thấy bọn họ ai cũng thích em."
"Phốc——!" Cô phun ra ngụm nước vừa mơi uống, run rẩy nhìn Aida: "Tiền bối, con mắt nào của chị nhìn thấy bọn họ thích em?!"
"Không phải sao?"
"Tất nhiên là không rồi."
Kazuha uống một ngụm nước, thản nhiên nói: "Bọn em chơi với nhau lâu nên khá thân chứ không như chị nghĩ đâu. Bình thường người khác cũng hay hiểu lầm làm em rất phức tạp."Aida Riko ngậm miệng, nhìn Kuroko bằng một ánh mắt đồng tình.
Kuroko, em vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy (BG/NP)
General FictionNp Giới thiệu: Thứ tình cảm mơ hồ mà Matabe Kazuha không dám tin tưởng đã khiến cô bị vùi vào vòng xoáy muốn-không muốn. Bọn họ yêu, cho nên sợ hãi mất đi. Vì sợ hãi mất đi, cho nên điên cuồng muốn giữ lại. Để rồi... Thất vọng, phản bội, tổn thươn...