Đến lúc cô tỉnh lại thì đã là buổi tối. Đối với việc này cô rất ngượng ngùng. Dù sao cô là đi hợp túc chứ không phải đi du lịch...ha hả.
"Matabe? Em đã ổn chưa?"
"Matabe, em không sao chứ?"
"Matabe, em bị say xe hả? Kuroko nói em đau đầu lắm, cần uống thuốc không?..."
"?" Đầu đầy chấm hỏi, cô vừa định lên tiếng đã thấy Kuroko lắc đầu nhìn mình. Thậm chí trên khuôn mặt poker face kia còn xuất hiện một cái nháy mắt.
.....Tetsu-chan nháy mắt?
------Rất đáng yêu!
Kiềm nén dục vọng muốn lao lên ôm lấy Kuroko, cô ho nhẹ một tiếng:
"Em không sao. Bây giờ mọi người định làm gì ạ?"
"Chúng ta đi tắm nhé? Hôm nay tập luyện mọi người mệt rồi. Em cũng đi tắm đi, biết đâu sẽ thoải mái hơn."
"À...vâng."
Cả lũ xách đít đi tắm suối, trong căn phòng lớn chỉ có mỗi Kazuha và Riko tắm ở đây. Người ta thường nói hai đứa con gái thường có rất nhiều đề tài ái muội nói chuyện, đặc biệt là trường hợp bên dưới:
"Matabe, như em nói em và thành viên của Thế Hệ Kì Tích không phải người yêu..." Cô nàng cười ranh mãnh: "Vậy em thân với ai nhất?"
"Tất nhiên là Tetsu-chan rồi." Kazuha ôm mặt: "Tetsu-chan thật sự rất đáng yêu!"
"Đáng yêu như thế nào?"
"Hư hư.." Kazuha cười đến biến thái: "Em có ảnh hồi nhỏ của Tetsu-chan nha. Cho chị xem."
Nói xong liền đi lên bờ lục lọi túi xách rồi lấy ra một chiếc điện thoại.
"Em có ghép khung đây...Đáng yêu phải không? Ha hả?"
"Đáng...đáng yêu...""
Tầm mắt của Aida Riko dừng lại ở bức Kuroko mỉm cười, thật lâu không dứt ra được.
Cảm thấy mũi một trận nóng bỏng, Aida không phụ lòng mong mỏi của cô, chảy máu mũi.
"Tiểu...tiểu thiên sứ..."
"Chị không biết đâu, lúc trước Tetsu-chan vô cùng đáng yêu chứ không phải mặt than! Cậu ấy..."
Ở phòng bên cạnh, Seirin dán tai vào tường nghe, bộ dạng rất kì dị. Sau khi nghe Kazuha nói bọn họ kì quái nhìn Kuroko khiến cậu không hiểu ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy (BG/NP)
General FictionNp Giới thiệu: Thứ tình cảm mơ hồ mà Matabe Kazuha không dám tin tưởng đã khiến cô bị vùi vào vòng xoáy muốn-không muốn. Bọn họ yêu, cho nên sợ hãi mất đi. Vì sợ hãi mất đi, cho nên điên cuồng muốn giữ lại. Để rồi... Thất vọng, phản bội, tổn thươn...