Sau khi ăn cơm xong, cô lại bị Akashi kéo về phòng tập luyện. Kotaro nhìn cô và Akashi thân mật, nhịn không được đảo mắt xem thường.
Mibuchi Reo nhịn cười:
"Sao vậy?"
"Reo-nee, tớ không nhìn nổi nữa." Kotaro lau nước mắt: "Akashi và Kazuha...hu hu...hai người họ kết hợp, chúng ta chỉ có nước chết."
Mibuchi hắc tuyến.
"Yên tâm đi Kotaro." Hắn nhịn không được mở miệng: "Chúng ta sắp ra trường rồi."
Kotaro: "..." còn một năm nữa a qaq.
Không muốn bị ngược tiếp TvT.
Chihiro Senpai ngửa đầu lên trời, huýt sáo~
Hình như năm nay hắn ra trường rồi :3
..."Sei-chan, one on one không?"
"Được thôi." Akashi mím môi cười nhẹ. "Lúc này đây tớ sẽ không thua."
Lúc này đây tớ sẽ không thua...
Lúc này đây...
Sẽ không thua...
Trong đầu chính tuyển đội viên vang vọng lên mấy từ này, sau đó ngây ngẩn cả người.
Akashi Seijuro, thua một đứa con gái.
"Ha ha ha..." Kotaro ôm bụng cừoi thầm: "Tớ đã nói mà, huấn luyện viên cô ta căn bản là ma quỷ."
Chihiro khoanh tay lại tựa vào tường, đôi mắt chăm chú nhìn vào sân.
"Bộp bộp bộp.."
Kazuha đập bóng, nở nụ cười nhiệt huyết:
"Chơi 5 quả, xem ai trước hết thắng đi."
"Ừ."
Akashi cởi áo ngoài ném ra, toàn thân cao gầy nhưng lại mạnh mẽ lập tức triển lộ ra.
Kazuha hít một hơi thật sâu, cố gắng cho bản thân không để ý đến sắc dụ, mở miệng nói:
"Lên đây, Sei-chan!"
Cô vọt lên, thân thể lấy một tốc độ nhanh chóng dẫn bóng, lượn lách ngang qua người Akashi. Hắn hơi kinh ngạc với sự trưởng thành của cô, thế nhưng cũng không bị cô làm cho bối rối. Hắn động, ngay khi cô chuẩn bị úp rổ thì vươn tay lên, đập xuống.
Bóng rời tay, Kazuha bĩu môi, cũng không chậm xoay người lại cùng Akashi tranh bóng.
Hắn dẫn bóng về phía sân của cô, ngón tay hơi dùng lực, sau đó bật nhảy.
1:0
Bóng rơi xuống, thân ảnh như quỷ mị của Kazuha cũng đã xuất hiện bên cạnh quả bóng. Bóng rổ vừa rơi xuống cô đã tiếp lấy, chạy lên phía trước vài bước, bật nhảy----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy (BG/NP)
General FictionNp Giới thiệu: Thứ tình cảm mơ hồ mà Matabe Kazuha không dám tin tưởng đã khiến cô bị vùi vào vòng xoáy muốn-không muốn. Bọn họ yêu, cho nên sợ hãi mất đi. Vì sợ hãi mất đi, cho nên điên cuồng muốn giữ lại. Để rồi... Thất vọng, phản bội, tổn thươn...