Chương 56: Bàn cờ X Nước đi quan trọng

2K 247 35
                                    

Trở về...

Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong đầu vang vọng hai từ này.

Trở...về..?

Về đâu?

"Trở về Nhật Bản đi, Kazuha."

Nhật Bản?

"Nơi đó mới là nhà cậu. Nơi đó có...tương lai của tất cả chúng ta."

Tương...lai..?

"Cậu vẫn chưa tỉnh lại à? Đừng cố gắng làm điều gì vô ích. Đối mặt đi, Kazuha."

"Trở lại là cậu của trước kia, kiêu ngạo không ai bì nổi, lại tự tin và chỉ biết nhìn thẳng về phía trước."

"Kazuha, tớ là ai?"

"Sei-...chan..."

"Phải. Tớ là Akashi Seijuro. Cậu đã nhìn kĩ chưa?"

Hắn mỉm cười kéo khoảng cách ra xa, tròng mắt đỏ rực hơi nheo lại, mang theo một tia thâm trầm khó nhận thấy:

"Đừng tiếp tục trốn tránh. Bởi vì cậu trốn tránh cho nên chúng tớ...đành phải ra tay..."

Là do cậu thôi.

Đáng ra tớ không định dùng cách này đâu. Thế nhưng cậu hết lần này đến lần khác cứ làm cho tớ phải nổi giận.

Không chỉ tớ, bọn họ cũng nổi giận.

Cho nên...

Không thể làm gì khác nha Kazuha. Là do cậu tự tìm.

Nếu có một ngày cậu hận bọn tớ...

Như vậy, cứ hận đi.

Bọn tớ...sẽ chẳng ai quan tâm đâu.

Là do cậu khiến bọn tớ trở thành như thế này.

Cho nên bọn tớ cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi.

"Ngoan nào, Kazuha...." Hắn hé miệng, dùng thanh âm nhu hoà nói: "Chúng ta...cùng nhau trở về thôi..."

"Tớ...không, thực xin lỗi." Cô áy náy nói: "Tớ muốn vì cha mẹ mà ở lại.."

Hai năm ở Nhật Bản...có lẽ đã là quá đủ rồi. Cô phải trân trọng tình cảm gia đình. Còn đối với những người bạn của cô...có lẽ, như vậy là được rồi.

Cô vươn tay lau hết nước mắt, cười xán lạn:

"Xin lỗi nha. Nhưng các cậu có thể tới thăm tớ mà!"

"Chậc..." Akashi chậc một tiếng, tiếc nuối nhìn cô, không, chuẩn xác là phía sau cô: "Không còn cách nào khác."

"Hả?" Cô ngỡ ngàng: "Cậu nói—-"

Không đợi cô nói hết câu, một chiếc khăn tay trắng muốt từ phía sau đè lên mũi cô, mùi hương thơm mê người xộc vào khoang mũi. Ngay lập tức, tầm mắt của cô mơ hồ đi. Thấp thoáng, chỉ nhìn thấy bàn tay với màu da sẫm màu cầm chặt chiếc khăn tay đó.

Cùng lúc đó, tại Kurosaki gia

Midorima khẽ nâng kính nhìn Michimaru đang uể oải nằm gục trên bàn, nhếch miệng cười:

"Anh làm như thế là được rồi."

Michimaru ngẩng đầu nhìn hắn, khó khăn mở miệng:

[Full] (Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy (BG/NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ