Căn phòng đóng sầm lại, ngăn cách hai thế giới. Cô ngước mắt lên nhìn về phía lối thoát duy nhất, tươi cười bỗng chốc liền suy xụp.
Vì sao cô lại ở Nhật Bản?
Vì sao khi nhìn thấy Akashi liền hôn mê?
Đáp án——Không khỏi quá mức sinh động rõ ràng rồi sao?
Thế nhưng...
Ai tin được!
Nói dối! Tất cả là nói dối!
Nhất định là cô chưa tỉnh ngủ...Nhất định là thế!
Nếu không...tại sao lại bắt đầu cơn ác mộng này! Bạn bè của cô...họ không phải là bạn của cô sao? Tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao?
Có gì không thể hảo hảo nói chuyện được sao? Cô chọc họ? Cô làm gì sai? Hay vấn đề là ở chính họ?
Tại sao..
Tại sao, không có ai nói gì cho cô hết vậy!
Chỉ là cô nghĩ nhiều...đúng không? Là do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi!
Cô...Cô không nên nghi ngờ vô căn cứ như vậy. Như thế là sỉ nhục họ, cũng là sỉ nhục tình bạn này.
Cô tự mình an ủi như thế, dần dần cũng vì liều thuốc an thần bên trong bát cháo mà chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng... Thật sự là như thế sao?
Từ sâu trong tiềm thức, Matabe Kazuha vẫn luôn tồn tại một câu hỏi chưa có lời giải đáp, cũng mãi mãi không muốn có lời giải.
...
Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, tất cả mọi người đã ngồi ở trong phòng. Nhìn bộ dạng thản nhiên cùng ánh mắt đen tối không rõ của họ, trái tim của cô mạnh mẽ trầm xuống.Miễn cưỡng nở nụ cười, cô cố gắng khiến bản thân tự nhiên hơn chút.
"Sao các cậu lại ở đây..?"
"Bọn tớ có việc quan trọng nên phải ở đây!" Kise cười híp mắt.
Nhìn nụ cười đó của hắn, sự bối rối và khó chịu trong người dần bị cô đè ép xuống. Ryo-chan cười vui vẻ như vậy, có phải là do cô nghĩ nhiều hay không?
"Tớ...muốn nói chuyện với mẹ."
"Không được đâu." Kuroko tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống: "Cậu đang 'giận dỗi' với bác gái mà."
"...Giận dỗi? Có ý gì?" Cô bất giác nắm chặt ga trải giường.
"Đừng tự lừa mình dối người nữa, tớ biết cậu đã biết đáp án rồi." Midorima nâng kính: "Là sự thật."
"Oáp~" Aomine ngáp một cái, ngoẹo đầu sang một bên ngủ. Murasakibara tiếp tục ăn pockey, hai con mắt không có tinh thần trĩu xuống.
Akashi ngồi trên ghế liếc nhìn bọn họ một cái, khẽ cười:
"Các cậu thật là..."
Còn Kazuha, cô ngây người nhìn họ.
Kise vẫn là bộ dáng ríu rít như hồi trước. Aomine luôn là không kiên nhẫn và buồn ngủ. Murasakibara vẫn là không tinh thần, miệng thì luôn luôn ăn quà vặt. Akashi vẫn treo trên miệng tia cười yếu ớt, Midorima luôn là vẻ nghiêm túc nâng kính. Còn Kuroko, vẻ mặt hắn không gợn sóng nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy (BG/NP)
General FictionNp Giới thiệu: Thứ tình cảm mơ hồ mà Matabe Kazuha không dám tin tưởng đã khiến cô bị vùi vào vòng xoáy muốn-không muốn. Bọn họ yêu, cho nên sợ hãi mất đi. Vì sợ hãi mất đi, cho nên điên cuồng muốn giữ lại. Để rồi... Thất vọng, phản bội, tổn thươn...