"Tớ thích cậu."
Kazuha giật mình tỉnh dậy, thở hào hển. Khuôn mặt vì dính mồ hôi mà khiến vài lọn tóc dính lại trên má. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối, có lẽ hiện tại vẫn còn rất sớm.
Lục tục đứng dậy rót nước, cảm nhận dòng nước ấm áp chảy xuôi xuống cổ họng, cô bỗng thấy thoải mái hơn hẳn.
Mở cửa ban công ra ngoài, cô thở dài một hơi.
Làm sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Rõ ràng bọn họ là bạn tốt của cô, bỗng nhiên lại thi nhau tỏ tình...
Hôm qua...cũng đâu phải ngày cá tháng tư?
Đột nhiên lại có sự chuyển biến như vậy khiến cô không tiếp thụ kịp. Không, phải nói là căn bản không thể tiếp thụ.
Ngày mai, cô làm sao đối mặt với họ đây? Đặc biệt là Tetsu-chan, hôm nay cô mười một giờ tối mới về nhà, mà hắn cũng ngủ gật ngoài sô pha đợi cô.
Hắn tốt lắm, mọi người ai cũng tốt lắm, nhưng chính điều này mới làm cô sợ hãi.
Bọn họ đều là thiên chi tử, ai cũng tài giỏi và có mị lực, đồng thời cũng là những người kiêu ngạo không ai bì nổi. Được người như bọn họ thích, nếu là người khác có lẽ đã nhe răng cười cả ngày rồi, thế nhưng cô...
"Trở về Mĩ đi."
Lời nói của Michimaru bỗng nhiên vang vọng bên tai, cô ngẩn người.
Về...Mĩ?
Đúng rồi. Nếu như không thể đối diện với bọn họ..Vậy trốn tránh đi.
Có lẽ...Chỉ cần có thời gian bọn họ sẽ quên đi vấn đề này, sau đó cô và họ sẽ không phải khó xử như thế này nữa.
Dẫu biết mình nên trực tiếp cự tuyệt họ, thế nhưng cô không hiểu vì sao lại không làm như vậy.
Ý đã quyết, nhưng cảm giác mất mát này là sao?
Là do cô...không muốn mất đi những người bạn này sao?
Trở lại phòng cầm điện thoại, cô chần chờ một lúc mới mở danh bạ, tìm liên hệ của Michimaru.
Nhấn nút gọi, khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy mị hoặc, cô mở miệng:
"Anh Michimaru, em sẽ trở về, vào ngày mai."
Đừng do dự nữa Kazuha, mày ở lại...chỉ khiến cho sự tình trở nên phức tạp mà thôi.
Xem, nếu mày không trở lại...Nhất định sẽ không khó coi thế này đi.
Nhất định bọn họ sẽ..không như thế này.
....
Sáng sớm ngày hôm sau khi Kuroko còn chưa thức giấc cô đã lập tức rời đi. Vé máy bay đã được Michimaru đặt mua ngay trong đêm, cô cũng không có đồ gì mang đi cho nên căn bản không cần phải sắp xếp. Để lại một mẩu giấy trên bàn, cô nhìn lại căn nhà của Kuroko lần cuối rồi mới lên xe rời đi.
Đến khi Kuroko tỉnh dậy, chờ đợi hắn không phải là khuôn mặt cười tủm tỉm của cô nữa mà là một căn phòng lạnh ngắt.
"...Kazuha?"
Thanh âm của hắn có chút ngây ngốc, có chút sửng sốt, lại có chút bi thương. Hắn cụp mắt nắm chặt tờ giấy trên tay, khuôn mặt vô thần bỗng nhiên tràn ra một nụ cười vặn vẹo.
"Ha..." Hắn hé miệng cười nhẹ, sau đó từ nụ cười nhẹ trở thành một nụ cười có gì đó độc ác và thâm trầm: "Ha ha...ha ha ha!"
"Kazuha...trốn không thoát. Cậu...trốn không thoát đâu..."
Đúng vậy. Cậu làm sao trốn thoát được đây? Làm sao trốn khỏi lòng bàn tay tớ, làm sao lại có thể rời đi tớ?
Cậu thật ngây thơ, Kazuha.
Tớ thích sự ngây thơ của cậu, thế nhưng...cũng vì nó mà tớ cảm thấy tức giận.
Chuyện sẽ xảy ra không phải do tớ muốn, mà hoàn toàn do cậu ép thôi. Nếu như cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh tớ, nếu như cậu ngoan ngoãn, nếu như cậu ngoan ngoãn...
"Đáng tiếc, cậu không ngoan."
Thâm trầm mà ngoan độc, quyết tuyệt xong lại có gì đó hưng phấn. Kuroko Tetsuya am hiểu lòng người ngay lập tức...biến chất.
Hay phải nói là, lớp vỏ bọc kia sau hai năm cuối cùng cũng thoát phá.
__Mĩ__
Kazuha che miệng ngáp một cái, chậc chậc hai tiếng. Hôm nay Michimaru có việc bận cho nên không thể tới đón cô. Bởi vậy, thiếu nữ đành phải trở lại một mình, vô thanh vô tức.
Đi xuyên qua con đường mà cô đã đi qua vô số lần, đi đến sân bóng rổ mà cô thường hay đến, ngắm nhìn sự thay đổi sau hai năm, cô nở nụ cười.
Cảm giác...thật thân thiết.
"Alice!" Một thanh âm kinh hỉ vang lên, cô quay đầu ra. Đó chính là những người bạn của cô tại nước Mĩ rộng lớn- John, David, Ronaln, Sliver.
"Đã lâu không gặp, mọi người." Cô cười cười nhìn họ, tiến lên giơ tay ra. Cả đám như đã thành thói quen vươn tay, cụng nắm đấm.
"Alice, cậu thật là. Đi mãi cũng không về. Nhật Bản có gì tốt đâu chứ? Ở Mĩ bóng rổ mạnh hơn mà?"
"À.." Cô khẽ sửng sốt, lập tức đáp lời: "Chỉ là lời hứa với bạn bè thôi. Xem, không phải bây giờ tớ đã trở lại rồi sao?"
Cố tình xoay một vòng trước mặt họ, cô le lưỡi cười cợt. Lúc nào cũng vậy, ở bên cạnh đám người này làm cho cô cảm thấy rất an tâm.
"Chơi một ván không?" Silver mở miệng hỏi, sau đó làm động tác nâng tay khoe ra cơ bắp khủng bố.
"Chơi."
"A không không..." Ronaln xua tay, "Ý cậu ấy không phải là bóng rổ. Dạo gần đây cậu ấy đã học lỏm được một môn thể thao mới từ thằng nhóc kiêu ngạo ở sân bên cạnh."
"Cái gì vậy?" Cô sửng sốt, đám bóng rổ khống không có bóng rổ liền chết này đột nhiên thay đổi khẩu vị á?
"Tennis." Lần này là John trả lời, hắn đắc ý xoa cằm:"Đã là đàn ông thì phải chơi tennis!"
Kazuha: "..."
Cô là nữ được không?
___
Sau hôm nay, trẫm sẽ bị thu điện thoại TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy (BG/NP)
Ficción GeneralNp Giới thiệu: Thứ tình cảm mơ hồ mà Matabe Kazuha không dám tin tưởng đã khiến cô bị vùi vào vòng xoáy muốn-không muốn. Bọn họ yêu, cho nên sợ hãi mất đi. Vì sợ hãi mất đi, cho nên điên cuồng muốn giữ lại. Để rồi... Thất vọng, phản bội, tổn thươn...