Chương 83: Kì Tích Của Em (chương cuối)

3.9K 253 93
                                    

Có lẽ sẽ có người nghi vấn, tại sao nhất định phải làm lại từ đầu? Tại sao Kazuha không yêu người khác? Tại sao cô nhất định phải cùng bọn họ dây dưa cả đời?

Kì thực rất đơn giản, chỉ vì ràng buộc và chấp niệm của bọn họ quá sâu sắc. Khi mà con người ta đã quá lún sâu vào vũng bùn, bọn họ cũng đã xác định là sẽ không thể bứt ra được.

Nhưng có đôi lúc, dù quá khứ có tàn khốc như thế nào, khi họ quyết định buông bỏ quá khứ và đón nhận hiện tại, kết thúc sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Giống như nàng Bạch Tuyết đáng thương bị hoàng hậu ganh ghét ám hại thật nhiều lần, nhưng khi tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, mọi chuyện cũng đã kết thúc. Nàng có được một cuộc sống hạnh phúc, và tất cả mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn.

Một khi đã mất đi thì con người mới biết quý trọng. Nhưng đã mất rồi muốn tìm lại cũng chẳng còn cơ hội. Thế nhưng không phải lúc nào cũng thế, con người luôn tự trách khi mắc sai lầm và cố gắng để sửa chữa nó khi nhận ra bản thân còn cơ hội. Sáu người bọn họ chính là như vậy, nhưng chỉ là giác ngộ có đủ sâu hay không.

Aomine Daiki nhận ra sai lầm và sửa nó đúng lúc. Kuroko Tetsuya hối hận và giữ bí mật thay cho Aomine. Murasakibara sợ hãi bản thân lại lần nữa mất đi nên gieo mình xuống dòng biển. Kise Midorima và Akashi vì quá mức thiếu cảm giác an toàn cho nên chẳng dám tự mình tìm kiếm câu trả lời. Thế nhưng...rồi cũng sẽ có lúc, không phải sao?

"Kazuha, còn mệt không?" Akashi tiến lên đem áo khoác choàng lên vai cô, thân mật hỏi. Kazuha lắc đầu nhìn xuống thành phố sung túc bên dưới toà nhà cao tầng, nói:

"Không sao, Sei-chan thế nào lại lên đây?"

"Tớ thích thôi." Hắn cười khẽ vuốt ve mái tóc dài xoã ngang vai của cô, cẩn thận từng chút một búi lên rồi cố định bằng một cây trâm cài.

"Cậu sắp được ra viện rồi, yên tâm."

"Hm...Sau đó tớ có thể đi tìm kí ức rồi đúng không?" Không nhận ra thái độ khác thường và hành động cứng ngắc của hắn, cô mỉm cười: "Thật tốt quá."

"...Ừ, thật tốt quá."

"Uy, Akashicchi rất giảo hoạt! Lại một mình cùng Kazuhacchi ở cùng nhau!"

Tiếng kháng nghị của Kise từ phía sau vọng lại, sau đó lại là thanh âm không kiên nhẫn của Aomine:

"Yên lặng đi, Kise."

Midorima nâng kính hừ một tiếng quay đầu đi không nói lời nào. Murasakibara vẫn xuất hiện với một đống quà vặt trên tay, đặt cằm lên vai của cô:

"Kazuchin ăn chút gì đi."

"Ừ...Cảm ơn Atsu-chan.."

Thiếu nữ dưới ánh hoàng hôn câu môi cười, thoải mái lại đầy ôn nhu. Khi tia đỏ trong đôi mắt loé lên vì những áng mây hồng, cô híp mắt lại, quay đầu nói:

[Full] (Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy (BG/NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ