Bên kia, Haizaki ngẩn ngơ cầm đôi giày thể thao đứng trước thùng rác, vẻ mặt đầy mâu thuẫn.
Thua rồi, trước mặt cô ấy thua rồi. Còn có tất yếu chơi bóng rổ nữa sao?
Đã thua thì ngừng thôi, làm gì còn lí do gì để chơi nữa?
Hắn vung tay lên, chiếc giày đung đưa theo lực ném bay vọt vào thùng rác. Chỉ tiếc là, bàn tay nắm dây giày kia vẫn chưa buông ra.
【Khi chúng ta chơi một trò chơi, thắng thua không quan trọng.】
【Hoặc thắng, hoặc thua. Chiến thắng chỉ về tay một người, đó là thường thức không phải sao?】
【Bóng rổ là một môn thể thao bắt buộc phải có tinh thần đoàn thể. Nếu anh chơi chỉ vì cá nhân, anh sẽ không tiến tới ngưỡng cửa kia đâu.】
【Tôi chơi bóng rổ vì tôi yêu bóng rổ.】
【Còn anh, vì cái gì anh lựa chọn bóng rổ?】
---Vì em.
【Khi chơi bóng rổ, anh có thấy hạnh phúc hay không? Nếu như không, anh nên từ bỏ bóng rổ đi. Nó không thích hợp với anh.】
Từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ...
---Không.
【Anh thấy hạnh phúc khi chơi bóng rổ sao?】
---Có. Vì chỉ có khi đó em mới dõi theo bóng hình tôi.
Xem, tôi đã đạt đến thành quả như vậy đấy.
Em đã nhìn thấy...sự nỗ lực của tôi chưa?
Mây mù che khuất ánh mặt trời, kéo theo từng đợt gió nhẹ. Hàng cây xào xạc tiếng lá cây cọ xát vào nhau, hắn ngửa đầu, híp mắt nhìn trời.
Ấm thật, giống hệt như ánh mắt em.
....
"Nào nào mọi người, cạn ly~"
Kazuha hai má ửng hồng, ngã trái ngã phải đứng lên. Kuroko mau lẹ đỡ lấy cô, chỉ là chưa được hai giây đã bị Akashi giành lấy. Hắn ta sắc mặt như thường nửa ôm lấy cô, cười khẽ:
"Say rồi thì ngồi yên một chỗ đi."
"Tớ chưa say!! Nấc~"
Cô dùng sức đẩy Akashi ra. Trông dáng người mảnh khảnh thế thôi chứ thực ra cô rất khoẻ. Hắn bị cô đẩy ra có chút buồn cười, không can ngăn nữa mà chống cằm nhìn cô loạng choạng đi ra.
"Nhị Hoàng! Cậu không biết đâu, nấc! Lúc trước a, tớ nói xem trọng thể hình cậu có thể chơi bóng rổ tiếp cận cậu là giả!"
"A?" Kise kinh ngạc.
"Thật ra a~" Cô dốc lon bia lên ừng ực uống, mạnh hôn vào má cậu ta một cái, ngốc ngốc cười:
"Thật ra cậu rất giống con chó Vượng Tài nhà tớ, a ha ha!"
Kise:.... Còn nghĩ là do cậu ta đẹp trai? Nhưng được Kazuhacchi hôn...555 hạnh phúc quá!
Mọi người dùng ánh mắt sắc như lưỡi đao chăm chú nhìn Kise.
"Ân~ Não Tàn Shin~ Cậu biết ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu như thế nào không?"
Midorima cứng ngắc nâng kính, giả vờ bình tĩnh hỏi:
"Như thế nào?"
"Trông cậu y hệt một củ cà rốt! Đầu xanh thân cam, xích quả quả là cà rốt! Há há há!!!" Cô ôm bụng cười ha hả, sau đó lấy tư thế bá vương ngạnh thượng cung đè cậu ta xuống, một phát xé chiếc áo sơ mi bên ngoài ra:"Chính như bộ đồng phục cậu đang mặc đây!"
"Phốc!"
Kise phun máu mũi. Kazuhacchi phiên bản nữ vương thật sự là...
"Phốc--ha ha---"
Takao lập tức lấy điện thoại ra quay lại khung cảnh huy hoàng tráng lệ này. Về phần Midorima, cậu ta đã....
"Doạ! Midorima! Cậu vỡ kính rồi!"
Aomine kinh hãi.
"Không, không...Nano...dayo..."
"Hừ." Cô hừ lạnh một tiếng, đi qua Takao còn không may ngã vào cậu ta. Takao không phòng bị, cả khuôn mặt bị nhấn chìm trong rổ rau xanh biếc.
"Takao~cậu..nấc. Như một con gà mổ rau, nấc..."
"Kazuha, đừng uống nữa."
Kuroko nhịn không được rời chỗ ngồi, đỡ lấy Kazuha. Kazuha không biết ơn, còn vung tay đập đập bàn tay đang chạm vào mình. Đôi mắt đỏ rượu đầy mê ly, kéo xuống cổ áo cậu ta. Trong lúc Kuroko chưa phản ứng kịp đã hôn mạnh lên môi cậu ta một cái.
"Mặt Quan Tài, cậu thật đáng yêu~ Tớ yêu cậu chết mất... nên cậu về chỗ đi."
Khuôn mặt Kuroko đỏ rực, lủi thủi về chỗ ngồi.
Kuroko đã bị KO!
"555 Tetsu-kun~~"
Momoi cắn khăn.
"Ân hừ~ Lông Mày Toẽ và Tatsu Mụ Mụ~ mau rót rượu cho bản cung~"
Kazuha hai tay ôm hai mĩ nhân, ngả ngớn nâng cằm hai người, đồng thời thưởng cho mỗi người một cái hôn.
"Alice...là bia."
Kagami hắc tuyến.
Himuro ngược lại rất vui lòng rót bia cho cô, thậm chí còn hùa theo:
"Tiểu nhân mời nữ vương điện hạ."
"A ha ha ha---" Mỗ nữ ngửa đầu lên trời cười to ba tiếng, sau đó khen: "Không hổ là ái phi của bổn cung, tối nay bổn cung chọn ngươi!"
"...."
"Đại Ma Vương! Dâng lên mĩ thực!"
"Hai hai..." Murasakibara lười biếng nói, lấy thân cao ưu thế đem cô ôm vào trong lòng: "Đây là món nấm Kazuchin thích nhất nha~có phần thưởng sao?"
"Tất nhiên!"
"Bẹp~"
Một cái hôn rõ to được mỗ ăn hoá hưởng thụ.
"Cục Than, cậu vì sao lại đen như vậy? Có biết hồi trước chơi trốn tìm tớ thua chỉ vì cậu mặc đồ đen hay không? Thậm chí, thậm chí tớ còn không nhìn thấy cậu! Dù cậu đứng cách tớ một mét!"
Aomine:...
Mắt thấy mỗ nữ chuẩn bị rời đi, Aomine vội vàng nói:
"Không có phần thưởng sao?!"
"Vì cái gì?" Mỗ nữ ngây ngốc.
"Vì tớ đen nhất trong đây."
"....Cũng đúng." Suy nghĩ hồi lâu, mỗ nữ gật gật đầu, hôn lên má cậu ta một cái.
Sau đó, Kazuha đột nhiên im lặng.
Mọi người tập trung tầm mắt vào cô, muốn nhìn xem cô định làm gì đã thấy mỗ nữ đỏ bừng mặt nhìn Akashi:
"...Trung Nhị Mĩ nhân, nguyện ý làm Nam Hậu của bổn cung sao?"
Akashi trầm mặc một lúc, thật lâu sau mới mỉm cười ôn nhu:
"Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy (BG/NP)
General FictionNp Giới thiệu: Thứ tình cảm mơ hồ mà Matabe Kazuha không dám tin tưởng đã khiến cô bị vùi vào vòng xoáy muốn-không muốn. Bọn họ yêu, cho nên sợ hãi mất đi. Vì sợ hãi mất đi, cho nên điên cuồng muốn giữ lại. Để rồi... Thất vọng, phản bội, tổn thươn...