Tập 4: ĐÔI BÀN TAY ẤM ÁP

879 44 3
                                    

     Haeji ngây người ra, mặt cô cũng đổi sắc hẳn, chú mèo trên tay cô nhảy ra khỏi lòng bàn tay mềm mại đang vuốt ve nó. Cô chỉ ngồi yên đấy và đưa mắt nhìn nụ cười nhẹ nhàng, đầy mê hoặc của Jihoon và rồi dần ra khỏi gian phòng chính. Haeji nhăn nhăn vầng trán chẳng hiểu có chuyện gì với mình. Anh ta bỗng dưng đưa cho mình lọ sữa, hơi ấm từ bàn tay ấy, nụ cười ngọt lịm, và cả.... Lời cảm mơn khó hiểu. Giật dậy tinh thần, cô loay hoay kiếm hai chú mèo thì đã thấy chúng biến mất trong 2 căn phòng nhỏ tí của chúng để đánh một giấc. Chẳng còn gì để chơi đùa, cô đành ngồi ở góc phòng cùng với chiếc điện thoại của mình.

     " Haizz " Haeji thở dài rõ to. Cô buông lơi chiếc điện thoại xuống đất sau khi năm lần bảy lượt vuốt qua vuốt lại mấy cái tin tức nhảm nhí chạy dọc trên bản tin chẳng có chút thu hút nào, dựa lưng vào chiếc ghế sofa, phóng tầm mắt nhìn lên trần nhà. Dường như đang suy nghĩ một chuyện gì đó mà cô chỉ mãi tủm tỉm cười nhỏ với suy nghĩ đó của mình.

------------------- 1 giờ sau ----------------------
    

     Thời gian cứ thế trôi đi, cộng với khoảng không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của con người. Căn phòng rộng lớn, trên chiếc sofa ở góc phòng, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và cả cái áo thun bự hơn cả thân hình của mình, Haeji đã bí mật bị giấc ngủ cuốn say tựa lúc nào, cô ngồi co ro. Từ phía cánh cửa, mở ra đầu tiên là Woojin, sau đó Guanlin và nối đuôi sau chàng trai cao lớn là ông anh Sungwoon. Các thành viên chẳng hề hấn gì, vẫn không nhớ đến cô bé nhỏ nhắn kia chỉ vì sự im lặng tuyệt đối. Cho đến khi Guanlin đi đến tủ lạnh lấy chút nước, anh tu nước ừng ực như mới vừa từ sa mạc về, quay sang nhìn xung quanh, Guanlin chợt thấy Haeji đang ngồi dựa co người trên chiếc ghế chẳng dài là bao nhiêu. Bất ngờ Guanlin phụt nước nhẹ..... -.-

     " Hả?? " Guanlin tự hỏi tạo nên sự chú ý.

     " Hở " Jinyoung chạy tới.

     " Mấy thằng nhóc kia có chuyện gì vậy? " Jisung la lên.

     " Haeji.... " Jinyoung nói.

      Cả đám tụm lại xung quanh như thể đang ngắm nhìn một con nai non đang ngủ trên tổ ấm của nó vậy.

      " Haeji sao? " Sungwoon chui vào đám đông .

      " Cô ấy ngủ rồi " Guanlin nói hơi to vô tình tạo nên sự chú ý cho Jihoon đang lẳng lặng vừa đi qua cánh cửa phòng. Anh lật đật chạy ngay tới.

      " Sao lại ngủ mất vậy? " Daniel tròn mắt.


      " Kêu con bé dậy đi " Minhuyn ý kiến.

      " Axx " Tay Sungwoon chặn lại " Để anh dìu con bé vào phòng anh ngủ một chút đừng đánh thức nó "

      " Được không đấy? " Woojin trêu " Anh chỉ vừa cao hơn em ấy 10cm thôi đấy! " Nói rồi Woojin bỏ ngoài mắt anh ta.

      " Em nghĩ là để em "
.
.
.
      Tay Sungwoon vừa chạm nhẹ lên cổ cô thì bỗng, ngay bên cạnh anh như có một bàn tay hẳn là nhanh hơn. Jihoon nhẹ nhàng nhất có thể, tận dụng đôi tay rắn chắc của mình ôm nhẹ vào gáy cô nhấc thật nhẹ lên khỏi sofa. Tay còn lại anh ôm gọn cái chân ngắn ngủn của Haeji trông thật đáng yêu. Vì Haeji chẳng nặng cân tý nào nên việc ẵm cô đi chắc hẳn anh dễ dàng làm được. Jihoon đi một nước vào phòng và đặt con bé xuống. Cô ấy dường như ngủ say tới mức chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra với mình cả. Jihoon không quên kéo vội chiếc mền của mình lên tận cổ cô để giữ ấm.
     Chiếc chăn vừa chạm lên tới cằm cô, lập tức đôi mắt chợt mở sáng, Haeji chộp lấy tay Jihoon một cách nhanh chóng làm anh cũng bất ngờ lây.

[Fanfiction Wanna One] EM LÀ LIỀU THUỐC 🌿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ