" Sao lại có chuyện như thế này? "
" Đây chỉ là một câu chuyện chị dựng lên thôi phải không? "
" Hãy nói nó không có thật đi Jinji! "
Sungwoon nhìn cô.
" Chỉ một năm.... Biến cố không chừa một ai mà nó còn dữ dội hơn thảy "
" Con bé đã trải qua nhưng đau khổ, sao lại là con bé chứ? " Jisung nhăn mặt.
" Nhưng.... " Jihoon cúi đầu
" Haeji của chúng ta đã mạnh mẽ vượt qua rồi đấy thôi! Đúng chứ? "" Không chỉ vậy, Haeji còn mạnh mẽ.... Bỏ qua tình cảm, những kỉ niệm dù vui hay buồn với chúng ta " Woojin nói.
" Em.... Thật sự cảm thấy khâm phục chính con bé! Nó thật can đảm " Minhuyn nói.
" Haeji đi đâu thế? " Daehwi lúi húi.
" Chắc nó đã lên văn phòng thôi, không sao đâu, hãy dể nó được yên ổn " Jinji rời khỏi chổ ngồi.
" Em... Rất muốn.... Mang về lại một cô gái tên Haeji ngày nào vẫn bên cạnh chúng ta từng ngày, vui cười, e ngại, vụng về nhưng thật sự làm em thấy vui "