BA NĂM SAU .....
" Câu chuyện tình yêu của tôi như một cái nhiệt kế, cứ tăng mãi tăng mãi mà không thể hạ nổi một độ nào. Đôi khi có những mối tình lúc yêu nhau càng sâu đậm, càng lâu dài, bản thân họ sẽ tự cảm thấy chán nản. Nhưng còn riêng tôi, tôi không quan tâm những câu chuyện tình yêu kết thúc không có hậu đó như thế nào, tôi chỉ biết, cuộc sống này sẽ không có màu sắc, sẽ không có những lúc thăng hoa khi không có anh bên cạnh tôi "
.
.
.
Haeji rời khỏi cây viết máy, tay cô nâng cuốn nhật kí lên, đưa ra trước ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, góc bàn nhỏ trong phòng ngủ. Nụ cười cô dưới ánh nắng chiều tàn còn rực rỡ hơn bình thường, Đôi mắt xanh trong vắt nhìn vào từng dòng chữ mà cô đã viết khi nãy." Ding dong "
Mãi mê đắm mình vào những câu chữ văn chương kia, Hae bị giật mình bởi tiếng chuông vang khắp nhà. Để ngay cuốn nhật kí ngăn nắp ở góc bàn, cô nhanh chân, luống cuống như chú sóc con, chạy ra mở cửa.
" Ai đấy? "
" Chị đây này "
" A! Jinji " cô reo lên.
Vì trong khoảng thời gian khá lâu qua, Haeji và Jinji cả hai chị em họ đã có ý định sắp xếp ra ở riêng, mỗi người một nhà. Haeji từ bàn tay cô đã gầy dựng nên căn hộ cho riêng mình. Còn Jinji, cô đã ra riêng và ở một căn hộ gần sát công ty để tiện hơn cho công việc hơn.
" Chị sang đây có việc gì à? "
" À...khi nãy có đi ngang sang studio, Jihoon thấy chị nên bắt lại ngay, thằng nhóc đưa cho chị một phần bánh kem và nhờ chị đưa sang cho em đấy "
" Bộ mọi người dạo này bận lắm hả chị? "
" Ừm...đúng rồi đấy, nhìn bọn nhóc tất bật như vậy chị cũng xót lắm, nhưng chị cũng làm tối mặt đó thôi, đi đây đi đó tối ngày, riết bây giờ chị phải mang một đôi giày thể thao để đi cho dễ đây này... "
" Hmm đôi giày này chị mua ở đâu mà đẹp thế? "
" À........ờm........ " Như nghẹn lại, Jinji ấp úng hẳn ra.
" À!! Đừng nói với em là... " cô bắt thóp.
" Là ai đoán thử coi? "
" Là Sungwoon!! "
" Ơ.......sao không đoán là ai khác chứ " Cô đỏ mặt.
" Aw, dạo này cả hai có vẻ thân thiết hơn thì phải "
" Hmm đúng đấy, chị cảm thấy....dường như Sungwoon đối xử với chị như một người đàn ông lớn tuổi hơn luôn....em chưa thấy cậu ấy chăm sóc cho chị như thế nào đâu, cả hai tụi chị lo lắng cho nhau qua công việc nữa, chỉ cần gặp cậu ta cũng đủ làm chị vui vẻ, mà em biết rồi đó... "
" Chị là người khó có thể cười được đúng không?? " Cô cắt ngang " Chị chỉ mãi giữ cái vẻ nghiêm túc hóa của mình thôi "
" Chịu thôi, chị là Chủ tịch mà, phải nghiêm ngặt vậy thì mọi ngưởi mới làm tốt được công việc "
" Hmm cũng đúng "