Trở lại sau 1 tháng chăm sóc cho cái đầu gối bị trật khớp, Haeji cũng mong muốn sớm quay lại với công việc. Biết được tin các anh đang ở KTX sáng tác bài hát mới nên cô đã bí mật đến đấy. Vì Jinji đã thức dậy sớm đến công ty trước nên Haeji đành bị bỏ lại và buộc cô phải đi một mình đến đấy. Cũng như mọi ngày, Haeji theo đuổi cái style giản đơn của mình, áo phông rộng thùng thình và chiếc quần dài khoét đầu gối. Ra tới cửa chính, cô đã bị bắt gặp lại ngay bởi anh chàng tài xế riêng của gia đình.
" Haeji! Cô đi đâu tôi chở ạ? Chị gái cô đã đi trước rồi đấy thôi! "
" À.... Ừm....tôi đang tính đi xe buýt thôi "
" Không, không được đâu, chân cô mới lành, tôi sẽ không để cô đi mà không để tôi chở thưa cô, chị cô sẽ mắng té tát tôi đấy " Anh tài xế cúi đầu thành khẩn.
" Này anh " Haeji vỗ vai tài xế của mình " Không gì cả, lúc trước tôi cũng từng đi xe buýt đi học đó thôi, chân tôi lành hẳn rồi, giúp tôi giữ bí mật với chị hai nhé "
" Thôi được rồi, để tôi chở cô ra trạm xe "
" Ok " Haeji mỉm cười.
---------------------- Công Ty ------------------
Haeji bước đi mạnh dạn vào công ty với vẻ mặt như nụ hoa mới chớm nở. Các nhân viên khác cũng không quên hỏi han cô vấn đề về cái chân khi đang thi đấu, vì là cô bé nhỏ tuổi nhất công ty, vì vậy mà Haeji rất được các anh các chị quan tâm ân cần và vài người lại rất mến mộ với tài năng của cô nữa. Các anh đang ở KTX làm việc nên Haeji cũng lần theo đó mà kiếm các anh. Cô vào gian phòng khách, mọi thứ như trống trơn, không một bóng người, thắc mắc với điều kì lạ này, bỗng dưng một nơi chỉ toàn tiếng hát, tiếng cười đùa, mà giờ thì chẳng nghe thấy gì dù chỉ là một cử động nhỏ.
Hơi bất an, Haeji lần lượt vào từng phòng. Thì ra....các thành viên vì làm việc quá mệt mỏi từ tối hôm qua, thức suốt đêm để sáng tác bài hát mới mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhưng hình như, Haeji dẫu đang tìm kiếm gì đó quan trọng hơn, cô vào phòng của Sungwoon, vì ngủ quên mà họ chẳng nhớ đến việc tắt đèn, tay Haeji với lên bấm công tắt. Ánh đèn trắng trong căn phòng đột nhiên vụt tắt, căn phòng chìm ngay vào bóng tối. Một bàn tay hơi lạnh chạm lên vai cô, theo phản xạ Haeji quay phắc người ra sau và đẩy mạnh vật thể lạnh lẽo kia ra xa. Bàn tay ấy nắm chặt vào cổ tay Haeji lôi kéo cô ngã xuống nền nhà.
" A! " Haeji la lên.
" Suỵt.... "
" An...h anh làm em giật mình đấy Jihoon!!! " Giọng cô nhỏ hẳn.
" Anh xin lỗi...." Jihoon thở ra " Mà em ngồi dậy được chứ? Em tăng cân đấy à -.- "
" Ơ! Có đâu " Haeji đấm vào ngực anh.
" Chân em không sao chứ? " Tay anh chạm nhẹ lên đầu gối Haeji.
" Em đỡ rồi nên mới lên đây đấy chứ! Nhớ mọi người quá đấy "