Tập 5: EM ẤY LÀ CÔ DÂU CỦA EM

674 43 4
                                    


Lại một chuỗi ngày nữa trôi qua. Thời gian bỗng lướt qua thật nhanh rất nhanh khi Haeji ở gần các anh. Dường như cô chẳng bao giờ có được khoảnh khắc vui vẻ nào với các anh, nói cười, vui vẻ, kể những mẫu chuyện hài, ăn uống cùng nhau, chơi trò chơi.... Mà đắp vào đó là những khoảng thời gian căng thẳng, bối rối, chẳng ra làm sao. Vì sao Haeji chẳng thể cười thật sự nhỉ? Từ nhỏ với danh thế là một cô tiểu thư danh giá nhưng có lẽ chẳng khi nào Haeji nhận ra một thứ tình cảm thật sự hay chỉ đơn giản là niềm vui trong sáng nào đó từ gia đình của chính mình.
.
.
.
.
.
" aaa mệt quá đi mất " Vì chuỗi ngày ở zero base không còn nên wanna one phải tiếp tục ở KTX.

" Các anh muốn ăn hay uống gì không?? " Haeji hô to.

" Anh thèm bánh gạo quá đi mất " Daehwi nhăn mặt nhõng nhẽo.

" Em sẽ làm ngay, mọi người đợi nhé " Nói rồi, Haeji đi một mạch vào bếp và bắt tay ngay vào làm.

----------------- Nhà bếp KTX -------------------

Dùng hết sức với đôi chân không quá dài của mình. Haeji với lấy với để, lấy bằng được hủ bột ớt nằm trên cùng của kệ tủ bếp. Ngay lúc này, Guanlin đã âm thầm vào bếp để lấy nước giải khát hồi nào chẳng hay, anh lẵng lặng đi vào không gian bếp nhỏ. Không thể nào bỏ mắt qua cô gái nhỏ đang gặp khó khăn đấy...

" Để anh " Thân hình cao lớn của anh áp sát vào cô gái kia.

" Aygo.... " Haeji quay sang, trước mắt cô chỉ vỏn vẹn khoảng ngực của Guanlin. Mặt Haeji đỏ ửng lên thấy rõ.

" Của em đây " Lấy hủ bột ớt một cách dễ dàng, anh đưa ngay cho Haeji rồi nghoảnh mặt đi mất.

" Ò... Em cảm mơn " Haeji nói nhỏ, cô cúi gầm mặt.

" Không có gì đâu cô gái " Tay anh đưa lên huơ nhẹ.

-------------- Sau khi đồ ăn lên ----------------

" Đồ ăn lên rồi này các anh à " Jinyoung nhanh chóng phóng nhanh đến bên bàn ăn.

" Ăn thôi!! " Daehwi cầm ngay trên tay cái chén sứ màu trắng và đôi đũa, chem chép như đứa trẻ đang đói bụng.

" Ăn gì thế? " Jisung chạy ra khỏi phòng khi vừa ngửi thấy mùi thơm từ món ăn tỏa khắp nhà.

     Tất cả mọi người ai cũng bị lu mờ bởi cái món bánh gạo do chính tay cô gái 16 tuổi tự làm tại nhà trông như vừa được mua bên ngoài. Dù khá mệt mỏi với công việc tại studio ngày hôm nay nhưng Haeji vẫn tiếp tục tận tụy với công việc đến cùng. Sau hơn 30p thì các thành viên cũng đã có món ăn lót dạ buổi tối đầy ấm cúng.
.
.
.
   '' oh! ai làm bánh gạo trông ngon thế? '' Woojin ra khỏi phòng cùng với Jihoon đi phía sau. Jihoon không khỏi tò mò nhón chân nhìn sang bàn ăn.

'' Là Haeji đấy.....oaaaa ngon quá đi mất '' Daewhi húp sùm sụp phần nước hầm trong chén của mình sạch sẽ.

'' Em đã mệt rồi còn làm gì nữa vậy hả? '' Sungwoon ngó nghiêng.

" axxx cái thằng này, em ấy đã làm cho ăn rồi mà còn cằn nhằn, khỏi có phần nhé " Jisung quay sang chu chu cái miệng, hình ảnh mà mọi fangirl dễ dàng bắt gặp thường xuyên khi anh đang cãi cọ với ai đó.

" Ừ........ '' Sungwoon cũng chẳng hơn gì mọi người, anh chắc hẳn đang rất đói, bụng anh kêu lên inh ỏi, đành nuốt nước bọt xuống mà quăng ra vài câu nói lo lắng.

" Có ăn không thì bảo, không thì bọn này ăn hết đấy ..... " cả bọn nhìn anh.

'' ...... " Sungwoon chần chừ, sự chần chừ của anh như vừa trải qua khoảng vài tiếng đồng hồ.

  ............ 🐌...........
.
.
.
.
.
" Ăn tiếp thôi bây ơi!! " Mặc kệ Jisung tiếp tục xơi đồ ăn.

'' Ngu gì mà không ăn " Nói rồi Sungwoon cũng ngồi bẹp xuống đất, giành lấy chén đũa.

" Em giỏi thật đấy, bánh gạo cũng chẵng hề dễ làm gì cả " Minhuyn nói.

" Chắc hẳn sau này em sẽ là một cô vợ đảm đang đấy " Jaewan chọc ghẹo cô em út.

Từ một phía, Jihoon đang âm thầm ăn ngon lành liền lên tiếng, nhưng chỉ nói thật nhỏ, như đang lảm nhảm một mình

'' Thích hợp làm cô dâu của em đấy "

Đối với anh đây dường như chỉ là một câu nói đùa nhưng hình như cũng đủ làm tất cả những người ngồi xung quanh sững sờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đối với anh đây dường như chỉ là một câu nói đùa nhưng hình như cũng đủ làm tất cả những người ngồi xung quanh sững sờ. Mọi ánh nhìn như đổ dồn vào Jihoon, anh ngước mặt lên từ từ nhìn mọi người. Kể cả Haeji, cô nhìn anh với tâm trạng đầy bất ổn, bất ổn ở đây không phải là là một điều gì đó xấu mà chỉ là..... một sự vui sướng, hạnh phúc nhưng nó chỉ hiện hữu bên trong cô gái nhỏ đấy, không hề muốn bộc lộ ra bên ngoài. Giữa cái bàn tròn cũng không gọi là quá lớn, các thành viên ngồi tụm lại đầy đủ bên nhau. Haejji lại vô tình ngồi đối diện với anh, Jihoon. Anh bắt gặp được ánh mắt trìu mến của Haeji đang nhìn mình, cả hai chỉ còn biết cách nhìn nhau với đôi tai ngại ngùng, đỏ tía lên, bừng bừng. Haeji ngại chín mặt, nhìn đôi má cô phồng lên trông như quả đào thật đáng yêu.

" Wow gì đây " Daniel nhìn thấy rõ ràng như ban ngày ánh mắt của cả hai trao nhau....

'' Gì? " Jaewan tò mò

'' Hai đứa này đang ngại ngùng với nhau đấy à? '' Anh bật cười.

'' Không có đâu, lo ăn đi, em để ý gì thế? '' Jisung gõ xuống bàn, mặt tỏ vẻ nghiêm túc.

Chẳng ai trông thấy, anh chàng Sungwoon đang cố chăm chú ăn để sao lãng đi câu chuyện tình sến súa với ánh mắt ngại ngùng ấy của cả hai người họ, chẳng phải thế này là đang ghen với Jihoon đấy sao? Anh lập tức buông đôi đũa xuống

.....


'' Em no rồi " Sungwooin với gương mặt lạnh như băng bước một mạch vào phòng.

[Fanfiction Wanna One] EM LÀ LIỀU THUỐC 🌿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ