Đồng hồ điểm gần 23 giờ tối. Sự kiện náo nhiệt lúc ban đầu cũng đang dần thưa thớt những người đến tham dự. Chỉ còn mỗi chiếc bàn tròn với 13 chiếc ghế dựa, ngồi chen chút nhau chỉ vì chả muốn xa rời nhau một phút nào. Haejin vẫn cứ ngồi tụm lại một bàn, trò chuyện cùng các thành viên. Họ cùng nhau bàn tán, bình luận những vấn đề trong công việc cũng như là những điều bí mật của nhau, như trao một sự tin tưởng thật tuyệt đối. Nhưng thật may, câu chuyện tình của ba con người kia vẫn không hề mảy may ai nhắc đến hay dù chỉ là nhớ đến nó. Cho đến khi, những lời nói ráo riết tự nhiên vụt tắt, sự im lặng bao trùm lên cả khung cảnh, một khung cảnh lãng mạn nhưng không thiếu phần hồi hộp. Từ phía chỗ ngồi của Sungwoon, anh đứng từ tốn dậy, sau đó ra khỏi vị trí của mình đang ngồi." Anh đi đâu thế? "
Baejinyoung ngồi kế thấy lạ liền hỏi.
Chẳng nói chẳng rằng gì, Sungwoon đi một mạch lên thẳng sân khấu phía trước mặt mọi người, tay anh chộp lấy chiếc chân đế được gắn micro, ra giữa sân khấu.
" Anh ấy định hát sao? "
Guanlin tò mò.
" Chắc vậy đấy "