Cầm chiếc vòng trên tay, Sungwoon mau chóng cất ngay vào túi áo khoác khi nhận ra những tiếng bước chân của Jinji đang dần lớn lên trong mưa." Gì thế? Sao hai đứa lại nói chuyện như thể chị giấu chị gì vậy? "
" À ờ không có gì đâu ạ! "
Jihoon lắp bắp.
" Chúng ta vào trong xe cái đã, lạnh lắm rồi đấy "
Sungwoon đánh lạc hướng rồi chạy ngay vào xe.
" Đi thôi chị "
" Đợi chị với!! "
.
.
.
.
.
Cuối cùng cả ba cũng vào được trong xe và phóng nhanh về công ty. Trong đầu của Jihoon và Sungwoon lúc này chỉ lo lắng và băn khoăn mãi vết máu trên chiếc vòng được cho là của Haeji. Chỉ riêng mỗi Jinji, cô im thin thít, đưa tầm mắt nhìn ra phía cửa sổ mờ nhạt bởi mưa tạt vào tới tấp. Tay cô lướt trên mặt kính, dọc theo đường của giọt mưa rơi nhẹ trên tấm kính dày.Sự im lặng đã làm Sungwoon dần trở nên khó chịu. Đôi môi anh khẽ nhếch lên, lẩm nhẩm lại như từng câu chữ trong bài hát nào đó.
Chốc lát, từng câu chữ đó vang lên ngày càng lớn hơn đủ để một không gian lạnh lẽo trong xe trở nên ấm áp một cách lạ lùng.
---------------------- Công ty -----------------------
" Các em nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt rồi, còn lại để chị lo "
" Vậy em xin phép vào phòng trước "
Nói rồi, Jihoon với cơ thể rũ rượi vào phòng.
" Này Jinji! Đừng lo lắng quá nhiều, còn bọn em mà "
Sungwoon cất tiếng gọi.
.
.
.
.
" Cảm mơn em! Sungwoon " Cô ôm ghì lấy cái cổ của anh, kéo xuống." Um.... "
" Sungwoon à.... "
" Chị không về nhà sao? "
" Chị không muốn về, chị sẽ ở lại để tìm kiếm con bé như thế nào "
" Bọn em sẽ giúp chị mà "
" Lần trước nó mất tích là do chị cùng sắp xếp, nhưng lần này thì.... "
" Đừng khóc nữa Jinji, hãy mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ tìm được mà "
Cái đầu nhỏ bé, ướt mèm của cô dựa vào ngực anh. Buộc đôi tay kia phải với lên mà ôm chặt lấy.