Chiếc màn cửa tối qua vẫn chưa được khép lại. Từ bên ngoài, một thứ ánh sáng dịu nhẹ, thoang thoảng chiếu vào căn hộ, thắp sáng lên bằng ánh sáng tự nhiên, màu vàng nhạt, mờ ảo. Bình minh đã khởi điểm một ngày mới bắt đầu, tia nắng ấm áp kia đang dần trở thành một chiếc mền mỏng đắp lên hai cơ thể họ. Trên chiếc sofa to lớn, Jihoon nằm nghiêng sang một bên, đôi chân dài của anh hơi cong quắp lại, cánh tay dài ôm gọn cô gái bé nhỏ của mình. Tư thế nằm của Haeji cũng như anh, nghiêng sang một bên, tay cô nắm chặt bàn tay của Jihoon như thể không để anh có thể rời đi đâu được." ..... " Vầng trán Haeji nhăn lại.
Cảm nhận có chút chuyển động, Jihoon cũng bị đánh thức ngay lập tức. Anh mở đôi mắt mơ màng của mình lên và nhìn trước mặt là cái đầu tròn xoe, mái tóc mềm mượt lướt nhẹ trên má anh.
" Haeji.... " Giọng anh trầm lạ kì.
Nghe thấy giọng anh ta gọi mình, Haeji quay lại đối mặt với anh. Quay sang, tầm mắt của Haeji chỉ ngang với khoảng ngực vạm vỡ của Jihoon, cô vùi đầu mình vào ngực anh, ôm anh thật chặt. Jihoon đặt nụ hôn đầu ngày của mình lên trán cô.
" Em đã đỡ hơn rồi chứ? "
" Em đã khá hơn rất nhiều.... Là nhờ có anh ở đây cùng em đấy "
" Sao lại không ngủ trong phòng mà lại ra đây làm gì? Lỡ không may em lại sốt nữa thì sao? "
" Em khỏe rồi cơ mà "
" Ơ! Còn cãi được hay sao? "
" Với lại.... Em muốn thử cảm giác ôm người mình yêu ngủ như thế nào " Haeji như đứa trẻ nói ra thứ mà mình mong muốn." Được rồi đấy! Vậy giờ hãy nói anh biết em cảm thấy như thế nào? "
.
.
.
.
" Hạnh phúc..... Đây là điều em hằng mong ước "Haeji ngước lên nhìn sâu vào mắt anh.
.
.
.
.
.
" ờ.... Ừm... " Bỗng nhiên Haeji e ngại đến lạ lùng." Thôi nào! Dậy đi cô bé " Anh kéo cơ thể kia lên.
" Em mệt quá đi mất ..... " cô nũng nịu.
" Vậy thì anh sẽ để em đây luôn! " Nói xong, Jihoon thả tay ra làm Haeji nằm phịch lại xuống sofa.
" Axx cái anh này.... Muốn chết à "