Tiếng bước chân của anh lại càng nhanh chóng và gấp rút hơn. Trong cơn giông bão ngoài kia, anh luôn mong chờ một sự bình yên nào đó bảo vệ lấy cô nàng bé nhỏ của mình.....Chạy suốt dọc hành lang, vượt qua nhiều căn phòng đang dần thưa thớt nhân viên. Tới nơi, anh mở khóa cửa phòng của Haeji bằng chìa khóa chủ. Mở toang cánh cửa, vì lực của anh quá mạnh nên làm cánh cửa tông rầm vào tường, chẳng mảy may để ý đến tiếng động lớn kia. Anh lục tung các ngăn tủ của Haeji lên như đang tìm kiếm gì đó." Này! Em tìm gì thế? " Jinji cũng vào sau.
Vừa nói chuyện, tay anh vẫn không ngừng tìm kiếm " Lúc trưa em có sang phòng Haeji và nghe được cô ấy đang nói với ai đó, nhưng chỉ nghe được câu trả lời kết thúc cuộc hội thoại "
" Em ấy nói gì? "
" Cô ấy nói cô ấy sẽ đến! "
" Còn gì nữa không? "
" Còn một điều bất thường nữa... " Anh quay sang nhìn Jinji.
" Điều gì.... "
" Một tin nhắn gửi đến ' Tao sẽ đợi mày! ' em đã không để cô ấy biết rằng mình đã đọc nó "
" Tên danh bạ! Em nhớ chứ? "
" Không, là số lạ, em đang cố tìm một số thông tin liên quan đến việc Haeji sẽ ra ngoài và mất tích như thế đây "
" Jihoon! " cô ghì chặt hai vai anh " Hãy cố gắng, nhớ số điện thoại kia, việc em tìm kiếm bây giờ .... Như đang tìm một thứ không thể xác định được vậy "
" Em... "
" Hãy ngồi yên mà nhớ lại đi, xin em đấy "
" Em không thể nhớ nỗi " dần dần sự tức giận của Jinji làm anh phải ngột ngạt.
" Vậy thì chị thua rồi... " Cô lặng lẽ bước ra ngoài.
.
.
.
.
.
Cả thân hình anh ngã sõng soài lên chiếc giường trắng tinh. Đôi mắt anh thấm đẫm nước mắt, những giọt nước mắt lo lắng tột cùng, nó đang cuốn anh vào một giấc ngủ say nồng.-------------------- 30 phút sau --------------------
Tiếng động của màn cửa sổ cứ phập phồng trước gió đã vô tình làm anh tỉnh giấc. Đôi mắt dần mở ra, anh nhìn vào hư không rồi lại nhớ đến điều gì đó thật mông lung.